Mười giờ tối ở Bắc Thành, ánh hoàng hôn hòa lẫn ánh đèn chiếu xuống con đường thưa thớt xe cộ. Một chiếc xe việt dã lao nhanh, xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Người đàn ông trong buồng lái đạp mạnh chân ga, trong xe im lặng như hòa làm một với màn đêm, chỉ có giọng nữ máy móc thỉnh thoảng phát ra từ hệ thống định vị.
Chỉ còn hai tiếng nữa là sang ngày mới, Tiêu Tri Ngôn không biết Hạ Sơ Nguyệt còn muốn gặp anh không, nhưng anh muốn gặp cô.
Anh nhớ lại ngày trước sinh nhật Tần Thái, vì công việc Kỳ Nghiên về nước một chuyến, sau khi tan làm hai người cùng ăn tối.
Trước khi kết thúc, Kỳ Nghiên hỏi: “Mấy ngày nay mẹ bận quá, còn chưa kịp hỏi cô bé con mà con gặp thế nào rồi.”
“Vừa gặp mặt không lâu thì cô ấy phải đi công tác rồi.” Anh nói thật. “Ồ, vậy sau đó thì sao?”
“…”
Nhìn biểu cảm của anh là biết ngay, Kỳ Nghiên hiểu ra, an ủi anh: “Không sao, nếu con không thích thì mẹ giới thiệu người khác cho con. Con nói con có người mình thích, cô bé đó-”
Tiêu Tri Ngôn đột nhiên gọi bà: “Mẹ.” “Con nói đi.”
“Cô ấy chính là người con thích.”
Kỳ Nghiên ngẩn người: “Ai? Cô bé mà con gặp mặt? Tên là Sơ Nguyệt đúng không?”
“Là cô ấy.”
Việc Tiêu Tri Ngôn có người mình thích bà cũng mới biết gần đây, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng thằng con trai ngây thơ chưa từng yêu đương của mình bị lừa, nhưng vì công việc bận rộn nên không có thời gian hỏi han.
Đến khi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875146/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.