Mẹ đỡ lấy tôi khi thấy tôi đột nhiên ngã ngay trước mặt mẹ. Đoạn mẹ hét to gọi ông lúc này đang trong phòng khách.
“Ông ơi! Ông ơi!”
Giật mình vì tiếng hét thất thanh của mẹ, ông vội lao vào bếp.
“Xe cấp cứu!”
Mẹ hét lên.
“Ông gọi 119 đi!”
“Chuyện gì thế?”
“Ông cứ gọi đi đã!”
“A…”
Ông quay lại phòng khách rồi vội vàng gọi 119.
“Alo, nhà tôi có người cần cấp cứu.”
Nhưng họ nói xe cấp cứu có xuất phát ngay cũng phải mất một tiếng mới đến nơi.
“Làm gì mà lâu thế đươc?”
Ông bất giác gằn giọng. Rồi không hiểu họ nói gì trong điện thoại mà ông vừa bảo họ chờ một lát vừa mở rèm cửa.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi nặng hạt. Ông tái xanh mặt.
Trong bếp, mẹ đang đập đá để làm khăn chườm. Ông quay lại bếp.
“Xe cấp cứu thế nào ạ?”
“Không chờ được đâu.”
Nói đoạn ông đỡ tôi lúc này đang nằm dưới sàn dậy.
“Gì thế này? Ông không gọi xe cấp cứu à?”
Ông không đáp lại.
“Khoan đã, ông định làm gì vậy?”
“Mang cái chăn đến đây!”
“Ông định làm gì?”
Ông cõng tôi lên rồi cứ thế ra khỏi bếp. Mẹ đuổi theo đặng chặn đường ông.
“Lẽ nào ông định gọi taxi?”
“Bắt taxi đằng kia thì chỉ mười lăm phút là đến bệnh viện thôi.”
“Không thể đi taxi được đâu! Làm sao mà bắt được chứ!”
“Không được thì đi bộ.”
“Ông đang nói linh tinh gì thế. Ông không được làm vậy. Ông gọi xe cấp cứu đi!”
“Họ bảo mất một tiếng đấy.”
“Hả? Sao lại thế?”
“Nhìn ra ngoài mà xem!”
Mẹ nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051324/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.