Nhận được tin báo tai nạn, Hiroko vội vã đến hiện trường. Giữa chừng cô chuyển từ tàu cao tốc shinkansen sang tàu địa phương, đoạn đường sau đó dài vô cùng. Trái ngược với tâm trạng nôn nóng của Hiroko, đoàn tàu động cơ diesel chỉ có hai toa dừng lại ở các ga cứ vừa thong dong chạy vừa cho cô ngắm những ngọn núi miền thôn quê. Thời gian từ lúc tiếng còi barie vừa bắt đầu hú từ xa cho đến lúc thôi hú cảm giác như dài đến không tưởng, các bà các cô hàng rong vác những túi đồ to tổ chảng bước lên tàu trông chả khác gì những con ốc sên. Cứ mỗi lần tàu cố tình dừng chốc lát để đợi những hành khách đến muộn là Hiroko lại thở dài vì sốt ruột.
Giờ giấc nhà quê. Tâm trạng bất chợt ùa đến ấy của Hiroko theo cơn gió đâu đó làm lung lay cành cây khô khốc, làm đong đưa áng mây trời và làm lăn những viên đá cuội dưới đáy sông đông cứng.
Từ nhà ga – nơi mà mãi cô mới đến được – trở đi giống như hệt cuộc chiến. Cô được xe tải của đội cứu hộ địa phương cho quá giang đến chân núi, đến nơi thì xung quanh căn lều được khẩn cấp dựng tạm đang ầm ĩ tiếng người hò hét. Sừng sững trước mắt cô là ngọn núi hùng vĩ đội mây trên đầu.
Trong lều là bố mẹ anh bấy giờ đã đến nơi trước. Cả hai đều mang vẻ mặt kiệt quệ. Không chỉ riêng bố mẹ anh mà người nhà của đội leo núi đang chờ trong lều, tất cả đều lo lắng trông lên đỉnh núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051325/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.