Yoshida đứng chờ Akiba và Hiroko trả phòng khách sạn. Vì anh nói sẽ chở hai người đến sân bay Chitose.
Trong lúc Akiba và Yoshida xếp đồ vào cốp xe, Hiroko tranh thủ hít hà không khí Otaru lần cuối trên vỉa hè. Bất chợt hòm thư ở góc ngã tư đập vào mắt cô. Lý do cô dừng mắt ở thứ đó có lẽ bởi ảnh hưởng của thư từ mấy tuần gần đây. Một cô gái trên đường đi làm dừng xe đạp và bỏ thư vào hòm.
Có lẽ nào Fujii Itsuki trùng họ tên cũng đã bỏ thư vào hòm thư đó, nghĩ vậy Hiroko bất giác nhìn sang mặt cô gái, và rồi cô nín thở.
Từ “giống” thôi vẫn chưa đủ. Cô gái đó giống đến mức nếu bảo đó chính là Hiroko cũng không ngoa.
Cô gái ấy hoàn toàn không nhận ra Hiroko. Gửi thư xong cô gái leo lên xe đạp và đi về hướng Hiroko. Hiroko lập tức cúi đầu xuống đặng giấu khuôn mặt đi. Chiếc xe đạp đi qua ngay bên cạnh, Hiroko ngoảnh trông theo bóng dáng đó. Và rồi bất giác cô cất tiếng gọi.
“Fujii ơi!”
Đó là trực giác. Cả sự nhầm lẫn của anh chàng đưa thư cũng như câu nói của bác tài xế taxi đều ùa về như để chứng thực cho trực giác của cô.
Cô gái đáp lại tiếng gọi bằng cách dừng xe đạp. Rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Không còn gì nhầm lẫn nữa. Hiroko tin chắc cô gái chính là Fujii Itsuki. Rồi cô nín thở nhìn theo bóng dáng đó. Song rốt cuộc cô gái không nhận ra Hiroko giữa rừng người nên lại đặt chân lên pê đan và đạp xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051328/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.