Hai người cảm ơn Otomo rồi chào tạm biệt. Sau đó bắt taxi. Điểm đến là ngôi nhà ở địa chỉ kia.
“Cho tôi đến khu 24, phường 2, Zenibako.”
Akiba nói với tài xế.
“Anh chị từ Osaka đến à?”
“Không, chúng tôi từ Kobe đến.”
“Vậy à. Tiếng Osaka và tiếng Kobe khác nhau hả anh?”
“Khác nhau đấy.”
Trong lúc Akiba nói chuyện phiếm với tài xế thì Hiroko ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ở đây nhiều dốc hay sao mà cô có cảm giác hơi giống Kobe. Trong lúc nghĩ đến điều đó, Hiroko thấy cực kỳ căng thẳng. Dù nói là sẽ gặp cô gái ấy nhưng cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.
“Nè anh.”
“Hở?”
“Gặp thì em nên nói gì nhỉ?”
“Đúng vậy. Nói gì bây giờ nhỉ?”
Akiba hết sức ung dung. Trong lúc đó, chẳng mấy chốc chiếc xe đã gần đến đích.
“Khu này phải không?” tài xế hỏi.
“Ơ? Khu này phải không?” Akiba hỏi lại.
Hai người xuống xe ở đó. Xung quanh có rất ít nhà cửa, tính đi một vòng từ ngôi nhà gần nhất thì ngôi nhà đầu tiên họ gặp lại chính là ngôi nhà cần tìm. Không nghi ngờ gì nữa, trên tấm bảng tên để chữ “Fujii”. Ngôi nhà cũ, kiểu Âu, dễ thương đậm chất Hokkaido.
“Đúng là có thật.”
“Làm sao bây giờ?”
Cuối cùng Hiroko cũng không kiềm chế được tâm trạng xáo động.
“Chúng ta là khách du lịch mà. Khách du lịch thì không có gì phải xấu hổ hết.”
Nói đoạn Akiba mau mắn luồn qua cổng.
“Xin lỗi ạ!”
Một ông lão từ trong vườn đi ra. Akiba cúi gập người chào ông. Hiroko cũng lập tức khẽ cúi chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051329/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.