Bức thư dị thường ấy bất ngờ đến vào một ngày đầu tháng Ba. Đó cũng là ngày trận cảm cúm đang hục hặc thực sự bắt đầu, cây nhiệt kế đo được vào buổi sáng sớm đánh dấu 38.5 độ. Sau khi thực hiện lấy lệ nghĩa vụ gọi điện đến chỗ làm là thư viện thành phố, tôi nhảy vào chiếc giường vẫn còn ấm để tận hưởng giấc ngủ thứ hai, sau bữa sáng muộn, tôi lại đánh giấc thứ ba trên đi văng phòng khách. Và kẻ phá đám giấc ngủ dễ chịu đó là tiếng xe máy cà tàng của người đưa thư.
Người đưa thư có tên Toshimitsu, nói thế nào nhỉ, có vẻ như anh ta bị mất dây thần kinh xấu hổ, hễ nhìn thấy con gái mà không buông lời chòng ghẹo là không chịu được. Cái giọng the thé đặc trưng của anh ta đôi lúc còn khiến thần kinh tôi bị tổn thương nặng nề. Nhất lại vào những lúc đau ốm như hôm nay. Ấy vậy mà tôi ngày hôm đó, với óc phán đoán chậm chạp, đã quên béng điều ấy khi sơ suất mở cửa với tâm thế không hề phòng bị. Không phòng bị ở đây có nghĩa là tóc tai bù xù chưa chải, khẩu trang to tướng che mất nửa mặt hay bên trong áo len mỏng chỉ là mỗi bộ đồ ngủ, đại loại thế. Trông thấy bộ dạng đó của tôi, từ bên kia cánh cổng, Toshimitsu nhìn trừng trừng với ánh mắt nửa bất ngờ nửa mừng rỡ.
“Ơ kìa? Hôm nay em ở nhà cơ đấy!”
Hai chân đang xỏ dở dép của tôi chững lại.
(Thôi chết rồi!)
Tôi lơ mơ nghĩ vậy nhưng đã quá muộn.
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051333/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.