Hiroko quen anh hồi còn học cao đẳng. Anh là viên một trường mỹ thuật ở thành phố Kobe, chuyên ngành Tranh sơn dầu, và là thành viên của câu lạc bộ leo núi. Hiroko học cao đẳng nên đi làm sớm hơn anh một năm, anh ra trường năm sau đó và trở thành thầy giáo dạy Mỹ thuật của một trường cấp II.
Đối với Hiroko, một người xuất thân từ Tokyo, thì anh là tất cả cuộc sống của cô ở Kobe. Những ngày cô trải qua cùng anh, những ngày cả hai luôn sóng đôi bên nhau, những ngày mà thi thoảng cô phải ở nhà một mình, những ngày vắng anh nhưng cô luôn nghĩ về anh, những ngày lại được ở bên anh, những ngày cô ước giá như thời gian ngừng trôi, rồi những ngày mãi mãi không có anh.
Sau khi anh mất trên núi, không còn lý do để ở lại Kobe nhưng Hiroko không có ý định trở về Tokyo. Gia đình khuyên về nhà song cô cũng chỉ ậm ừ và cứ thế tiếp tục cuộc sống một mình. Có điều, cô chẳng tìm được quyết tâm rõ ràng của bản thân khi làm vậy. Thi thoảng cô còn giật mình với cảm giác rằng mình vẫn ở đây. Và rồi lại trải qua những ngày chỉ đi lại giữa công ty và chung cư.
Đó là buổi chiều thứ Bảy, bốn ngày sau ngày giỗ lần chứ hai.
Hiroko về nhà, mở hòm thư và phát hiện một phong bì hình vuông lẫn trong mớ tờ rơi và thư quảng cáo. Mặt sau không đề tên người gửi. Cô mở ra thì thấy một lá thư bên trong. Khoảnh khắc mở lá thư gập làm tư đó ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051332/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.