Gửi Trần Nhất Lan, Trần Nhất Lan đặc biệt và khác biệt nhất trong hàng nghìn, hàng vạn người tên Trần Nhất Lan ngoài kia. Mây núi làm màn, lặng nhìn lửa cháy bên kia bờ, xin hãy cho tôi làm vầng trăng nhỏ chỉ thuộc về riêng người. Đêm nay sương nặng hạt, mong Trần Nhất Lan của tôi mãi mãi tự do, mãi mãi không uổng công cố gắng và kiên trì ở chỗ người thích. — Tháng 10 năm 2021. Thời tiết cuối tháng 8 không dễ chịu gì mấy, cửa sổ phòng ngủ chưa kịp đóng nên gió nóng ẩm cũng lùa vào từng đợt. Ôn Sơ Nịnh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vô thức xem đồng hồ, đã 4 giờ rưỡi chiều rồi. Cô không dậy vì nóng mà là vì tiếng nói chuyện điện thoại và tiếng giày cao gót đang vang ngoài cửa. “Ừm, tôi làm xong hết giấy tờ rồi, bay chuyến 7 giờ hơn tối nay, khoảng trưa mai là tới, cậu nhớ đón tôi đấy, ừ… Hỏi gì mà lắm thế, bé Nịnh ngoan lắm, mà cũng có cô cậu nó ở đây, tôi không lo đâu.” “Ừ, giấy tờ nhà cửa cũng xong cả rồi, giờ mới tháng 8 thôi mà, bé Nịnh sẽ dọn về trước khi khai giảng. Nhà cũ gần trường Trung học Lâm Giang 1 hơn, chắc đi tầm mười phút thôi… Ừm, bên đó trị an tốt, là khu nhà công vụ của bệnh viện chỗ tôi với Ôn Thiệu Huy hồi còn kết hôn ấy. Ôi, có gì mà sợ người ta bàn tán? Đã lâu vậy rồi mà, hơn nữa nhé, nhà cũ nên mấy gia đình trước cũng dọn đi cả rồi.” Ôn Sơ Nịnh bước xuống giường, phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842077/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.