Từ ra khỏi bể bơi, hai người chẳng ai nói gì nhưng lại toát lên cảm giác hòa hợp và tự nhiên tới khó tả.
17 tuổi, Ôn Sơ Nịnh mới cao có 1m62, khó khăn lắm mới đứng tới ngực Trần Nhất Lan, chiều cao 1m93 đúng là không phải dạng vừa.
Trần Nhất Lan chỉ lớn hơn cô có vài tháng thôi mà.
Từ thời còn nhỏ xíu, mẹ của Trần Nhất Lan và mẹ của Ôn Sơ Nịnh cùng làm chung tại một bệnh viện, lúc đó vẫn còn ở trong khu nhà do bệnh viện cấp, nhà được chia theo chế độ nên những người sống trong khu đó toàn là bác sĩ hoặc huấn luyện viên của trường thể thao gần đó.
— Cả khu nhà công vụ ấy toàn là nhà phúc lợi, đằng trước là ký túc xá công chức của trường thể thao, đằng sau là ký túc xá nhân viên của bệnh viện thành phố.
Bọn trẻ trong khu nhà công vụ đều trạc lứa với nhau, suốt ngày tụm năm tụm ba chạy nhảy, thế mà chỉ có ba người Trần Nhất Lan, Tôn Gia Diệu và Ôn Sơ Nịnh và thân nhau nhất — Vì nhà của ba người họ sát nhau, tầng trên tầng dưới.
Những ngày chạy nhảy ấy kết thúc khi họ lên 6. Lúc đó có huấn luyện viên từ trường thể thao tỉnh về trường tiểu học của họ để tuyển sinh, Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu có chiều cao vượt trội mà vô cùng hiếu động nữa.
Nhất là khi cha Trần Nhất Lan vốn là huấn luyện viên bơi lội, Trần Nhất Lan đã học bơi từ sớm, Tôn Gia Diệu cũng học theo. Vậy là mùa hè năm ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842078/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.