Giờ giấc sinh hoạt của Trần Nhất Lan rất điều độ, có lẽ là thói quen tốt đã được rèn luyện trong lúc huấn luyện.
Nhà cũ nên cách âm không tốt, dưới lầu đóng cửa là trên lầu nghe thấy ngay.
Ôn Sơ Nịnh ngủ không ngon lắm, bình thường cô rất ít khi nằm mơ.
Thế mà lần này lại mơ.
Trong cơn mơ, cô ngồi bên bờ bể bơi ngoài trời, nắng vàng rực rỡ ánh lên mặt nước như dát vàng.
Cậu thiếu niên với thân hình nhanh nhẹn đang tung mình bơi lội, cậu bơi tới bờ bên kia, cởi nón và kính bơi xuống nắm chặt trong tay, hất mái tóc khiến những giọt nước chảy xuống men theo đường xương quai hàm sắc nét.
Rồi đột nhiên cậu bỗng xoay người lại, thoải mái dựa vào thành bể bơi, thần thái phơi phới chỉ có ở độ tuổi thiếu niên. Một cơn gió mùa hè thổi qua, ánh nắng vàng rợp lan tràn khắp nơi, có tiếng reo hò, tiếng kêu gọi, nụ cười trong ánh mắt cậu rực rỡ tới chói lòa.
“Rầm —”
Tiếng mở cửa vang lên, giấc mộng đẹp của Ôn Sơ Nịnh bị cắt ngang. Cô trở mình, lại nghe thấy âm thanh gì đó rất nhỏ, như tiếng của con vật nhỏ nào đó vậy.
Ôn Sơ Nịnh bật dậy, liếc nhìn điện thoại, 7 giờ rưỡi sáng.
Bình thường cô không ngủ đúng giờ cho lắm, cứ thế mặc đại quần đùi và áo phông rồi bước xuống giường, kéo cửa ra, nhìn thấy cậu mình đang ôm một thùng giấy đặt trong phòng khách, tiếng kêu khe khẽ từ trong đó mà truyền ra.
Đó là cậu cô, Chu Tuyển Dương.
— Một “thanh niên” 30 “tuổi” chưa lập gia đình, mở một tiệm dưỡng sinh y học cổ truyền trong trung tâm thành phố. Điều kiện của nhà họ Chu cũng khá tốt, tiếc rằng cậu cô ham hố từ khi còn trẻ, “đầu tư thất bại” khiến ông ngoại nổi trận lôi đình mà bắt phải về thừa kế gia sản, thế là phòng khám Trung y cũng xem như giao cho cậu.
Chu Mộng cũng biết cậu ở nhà kiểu gì cũng bị lải nhải nên cho cậu tới đây chăm sóc Ôn Sơ Nịnh luôn, thực ra cũng xem như có người bầu bạn, dù sao một cô bé như Ôn Sơ Nịnh thì cũng không thể ở nhà một mình được.
Lúc này, cậu đang ngồi xổm giữa phòng khách, Ôn Sơ Nịnh tới gần xem thử, ở trong thùng là một con chó màu trắng lấm lem bẩn thỉu, trông chắc chỉ vừa tròn tháng tuổi.
“Cậu nhặt được ở đâu vậy?”
“Ngoài cổng khu chung cư, lúc cậu về thì thấy nó nằm trên cỏ, thương quá. Mình nuôi hay đem cho đây?”
Hôm nay Chu Tuyển Dương mới đi nghe tọa đàm gì đó về, túi laptop thì vứt trên sô pha, áo sơ mi thoải mái phối với quần dài, ngồi xổm trước thùng giấy.
“Nuôi đi, con không có ý kiến.”
“Ừ, cậu mua đồ ăn sáng cho con đấy, ở trên bàn, con ăn đi rồi đi học,” Chu Tuyển Dương đứng dậy, vào bếp rót bát sữa cho chó con, “Haizz, từ nay về sau ba chúng ta sống nương tựa lẫn nhau vậy.”
Ôn Sơ Nịnh lững thững đi vào phòng ăn, sữa đậu nành với bánh bao hấp, cô nhặt một cái bỏ vào miệng, “Hôm nay cậu tính làm gì ạ? Con thấy trong ông ngoại bắt cậu đi xem mắt trong nhóm gia đình kìa.”
“Không đi, còn lắm việc phải dọn đây… Lát nữa cậu còn phải ghé phòng khám xem sao nữa,” Chu Tuyển Dương cho chó con ăn, nói, “Học xong con ghé chơi cũng được, hôm nay có chuyên viên trị liệu ở đó, con đi thư giãn cơ bắp đi. Cậu nghe nói đội bơi thành phố cũng tới đấy.”
“Chẳng phải chỉ là giác hơi thôi sao?”
“Con đừng có mà khinh thường giác hơi…”
“Thôi ngưng,” Ôn Sơ Nịnh cắn bánh bao, “Cậu có biết tại sao cậu vẫn FA không?”
“Tại sao?” Chu Tuyển Dương bình tĩnh.
“Trông cậu như cán bộ trung niên ấy.”
“… Chỉ giác hơi thôi mà thành cán bộ trung niên rồi à?”
“Mấy thứ giới trẻ thích thì cậu không đụng tới, suốt ngày ở trong văn phòng uống trà dưỡng sinh, có bồ mới lạ ấy.”
Ôn Sơ Nịnh ăn uống nhanh gọn, tu vài ngụm sữa đậu nành xong rồi vỗ vai Chu Tuyển Dương, “Cậu à, cậu mới 30 thôi, còn trẻ lắm, đừng áp lực nhé.”
“…”
Nói xong, Ôn Sơ Nịnh chuồn nhanh vào phòng thay đồ, bài học hôm nay cũng không quan trọng lắm —
Có lẽ vì cha ruột của cô là Ôn Thiệu Huy cũng làm trong ngành thể thao, cho cô học Taekwondo từ bé để rèn luyện sức khỏe, nhưng cũng đúng thật, từ nhỏ Ôn Sơ Nịnh đã rất ít khi ốm đau rồi.
Hè năm nào cũng đi học Taekwondo, thành thói quen luôn rồi.
Chu Tuyển Dương ngồi trước thùng giấy xoa đầu con chó trắng đã ăn uống no đủ, nghe Ôn Sơ Nịnh đánh răng rửa mặt nhanh như chớp, thay một bộ áo thun quần đùi sạch sẽ khác, xách cặp tìm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Một cô bé 17 tuổi, yên tĩnh mà lanh lợi, đôi khi hơi cẩu thả không để ý tới vẻ ngoài, đúng là khác hẳn với chúng bạn cùng trang lứa.
Đối với những cô bé ở lứa tuổi này, yêu sớm là mối bận tâm lớn nhất, trường Trung học Lâm Giang 1 là trường trọng điểm, nhất là khi Ôn Sơ Nịnh đang học lớp chọn, mỗi học kỳ họp phụ huynh một lần, chuyện yêu sớm cũng bị nói tới phát chán rồi.
Chu Tuyển Dương cũng từng hỏi bóng gió thử, Ôn Sơ Nịnh mất kiên nhẫn bảo đám con trai trong lớp chẳng có gì để để ý, không yêu đương gì được đâu, đừng lo lắng vớ vẩn.
Tự nhiên Chu Tuyển Dương nhớ tới một câu trên mạng: Lí do bạn lười ăn diện khi đi làm là gì?
Đáp: Vì không thích ai trong công ty cả.
Chu Tuyển Dương bỗng bật cười, ngước đầu lên nhìn, Ôn Sơ Nịnh đang vuốt tóc trước gương, tỉ mỉ vén phần tóc lòa xòa ra sau tai, lại còn thoa một chút son dưỡng bạc hà nữa.
“Chắc chiều nay sẽ mưa đấy, con nhớ mang ô theo nhé.”
“Biết rồi ạ.”
Ôn Sơ Nịnh tiện tay nhét một chiếc ô gấp vào trong cặp.
Căn nhà trở nên yên ắng, Chu Tuyển Dương nhún vai, nhìn phòng khách chất đầy thùng giấy, chuẩn bị dọn dẹp xong rồi mới đi làm.
Chỗ Ôn Sơ Nịnh học cũng nằm trong một khu thương mại văn hóa, cách khu nhà công vụ không xa, cũng không xa phòng khám Trung y của Chu Tuyển Dương, gần đó có cả một bể bơi nữa.
Lúc đi ngang qua, Ôn Sơ Nịnh vô thức nhìn thoáng qua bên trong, qua bức tường kính cũng chỉ thấy bể bơi và đủ kiểu người, xem xong cô mới phát hiện phản ứng của mình thật dư thừa.
Rõ ràng là không thấy được gì mà cứ ôm hy vọng sẽ nhìn thấy cậu.
Nhưng không thấy cũng hay, dù sao Trần Nhất Lan cũng về rồi, trong hai tháng này mà được gặp cậu đã là tốt lắm rồi.
Tâm trạng Ôn Sơ Nịnh hơi vui lên, lúc tới trung tâm huấn luyện, huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên, dạy vài động tác rồi bảo mọi người tự tập. Người đàn ông trung niên vạm vỡ ấy chắp tay sau lưng, lần lượt chỉnh sửa động tác của từng người, cuối cùng thì cho tập theo cặp để kiểm tra.
Người đối diện với Ôn Sơ Nịnh — là lớp trưởng của cô.
Một nam sinh đeo kính nhã nhặn tên Diệp Hạo Đông, mới tới đây vào hè năm nay, nguyên nhân là vì rớt môn Thể dục.
Rớt môn Thể dục chẳng phải nên đi chạy bộ rèn luyện hay sao, ai đời lại đi học Taekwondo chứ?
Lúc đó bạn cùng bàn của Ôn Sơ Nịnh còn “Ái chà” một tiếng đầy ẩn ý.
Lúc này, lớp trưởng cao gầy đang run rẩy cầm tấm đệm xốp, “Ôn, Ôn Sơ Nịnh… Cậu cẩn thận đấy nhé…”
“Cậu cứ thả lỏng đi, tớ đá chuẩn lắm.” Ôn Sơ Nịnh trấn an cậu ta, “Tớ sẽ làm chậm hơn một chút, cậu cứ nhìn động tác của tớ mà đỡ theo.”
Nói thì nói là vậy, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì.
Ôn Sơ Nịnh dùng chân trần tung cú đá, Diệp Hạo Đông hoàn toàn đơ người ra, hai tay cầm tấm đệm cũng chẳng biết nên che theo hướng nào.
Chỉ thấy động tác của Ôn Sơ Nịnh gãy gọn dứt khoát, nhấc chân tung cú đá đầy sức mạnh, ống quần rộng hơi trượt lên theo động tác để lộ ra một phần bắp chân trắng trẻo thon dài.
“Bốp —”
Tay Diệp Hạo Đông mềm nhũn, tấm đệm văng ra ngoài.
Huấn luyện viên vạm vỡ liếc sang nhìn một cái khiến cậu ta hoảng tới mức vội cúi người xuống nhặt lại.
“Cậu giỏi thật đấy.” Diệp Hạo Đông nhỏ giọng nói.
“Tớ tập lâu lắm rồi mà.”
Ôn Sơ Nịnh đi ra sau lấy chai nước khoáng lên uống một ngụm.
Diệp Hạo Đông ngây người nhìn cô, ánh mắt thẳng thớm nhưng lại như muốn tránh né, đảo qua đảo lại rồi cũng nhìn về phía cô. Ôn Sơ Nịnh giống với những cô gái khác trong trường, mà cũng có phần không giống.
Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, có vài sợi tóc con rơi ra, cái cổ thon dài mềm mại. Bình thường cô ít nói nhưng làm việc rất gãy gọn, yên lặng ngồi tại chỗ làm bài tập, cứ như được thêm một lớp filter đặc biệt vậy.
Tư thế ưỡn ngực của cô luôn khiến người ta cảm thấy khác biệt với những cô bé theo đuổi ngoại hình vừa gầy vừa trắng trong trường, thì ra khí chất thế này lại giống như kiểu vừa có sức mạnh nhưng cũng vừa mềm mại.
Tan học, Ôn Sơ Nịnh đi thay đồ, không ngờ Diệp Hạo Đông lại đeo ba lô đứng chờ trước cửa.
“Tụi mình chung đường đi à?” Ôn Sơ Nịnh cầm chai nước đi ra.
“À, tớ đi xe buýt bên đó.” Diệp Hạo Đông hơi ngượng ngùng.
“À à.”
Ôn Sơ Nịnh sánh vai với cậu ta xuống lầu, đi dọc theo phố ẩm thực, phòng khám Trung y của cậu nằm ngay đầu đường.
“Tớ thấy chủ nhiệm lớp mình đăng lên mạng…” Diệp Hạo Đông tìm chuyện để nói, “Năm nay thành phố Lâm Giang sẽ tổ chức đại hội thể thao cho học sinh trung học, nghe nói là vào tháng 9. Trường mình cũng có tổ chức hội thao vào tháng 9, chủ nhiệm nói có lẽ sẽ chọn đại diện trường để tham gia luôn.”
“Ồ… Thế cũng được.” Ôn Sơ Nịnh buồn chán nhìn ra đường.
“Cậu, cậu có tham gia không?”
Diệp Hạo Đông dè dặt, giả vờ như vô tình hỏi nhưng thực chất là đang đợi câu trả lời mình mong đợi.
“Chưa biết nữa, đợi khai giảng rồi tính.”
“Ừ!” Diệp Hạo Đông cùng cô đi tới ngã tư đường, đối diện là trạm xe buýt. Cậu ta vẫy vẫy tay, chào với một nụ cười tự nhận là duyên dáng, kết quả Ôn Sơ Nịnh chỉ khẽ đánh tiếng chào rồi rẽ trái ngay.
Nụ cười lập tức trở nên khô khốc.
Vốn Ôn Sơ Nịnh chỉ tính nhìn thử xem cậu mình có ở trong không, ai ngờ mới nhìn đã thấy Trần Nhất Lan qua lớp cửa kính.
Phòng khám Trung y của nhà họ Chu cũng khá có tiếng ở thành phố Lâm Giang, không chỉ vì có thầy thuốc lâu năm mà còn là vì có các dịch vụ dưỡng sinh chuyên nghiệp như giác hơi, xoa bóp, châm cứu,… Phòng khám có ba tầng, chia khu rõ ràng, trang trí đậm chất cổ điển.
Bên trái tầng 1 là khu nghỉ ngơi, bên phải là khu khám bệnh, còn có cả một bức tường bày đủ các vị thuốc Đông y.
Trần Nhất Lan và một vài người đang ngồi bên cánh trái, trên bàn có ấm trà với ít bánh ngọt, Tôn Gia Diệu cười hằng hặc, huyên thuyên không ngớt.
Trần Nhất Lan nhàn nhã tựa vào ghế sô pha, đang xem điện thoại nhưng cứ như thần giao cách cảm mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.
Bất thình lình, cả hai chạm mắt nhau qua lớp kính.
Vừa hay ánh nắng đang hắt xuống, bóng cây bên đường lay động theo gió.
Ánh mắt chạm nhau, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.
Đường nét chỗ cổ và yết hầu của cậu thiếu niên rõ ràng mà tự nhiên, cơ bắp rắn chắp ẩn sau chiếc áo thun rộng, trên bờ môi vẫn còn một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vì dành cho cô hay vì lời nói của Tôn Gia Diệu mà nụ cười ấy như mềm mại hơn rất nhiều.
Ôn Sơ Nịnh đứng ở ngoài cửa kính, vô thức muốn đáp lại, khóe môi khẽ cong lên, cô nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lên kính.
Mùa hè oi ả, mồ hôi thấm ướt vài sợi tóc xõa ra trước trán, gương mặt trẻ tuổi của cô gái hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh sáng ngời vô thức mang theo ý cười tựa như một khung cảnh dịu dàng của mùa hạ.
Chiều hôm ấy như chất chứa một cơn bão nhỏ, giấu mùa hạ vào trong tim.
Vô vàn nhịp đập của trái tim đã cùng cất lên dữ dội trong khoảnh khắc chạm mắt ngọt ngào ấy, ngây ngô mà nồng nhiệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.