Cuối cùng Tôn Gia Diệu thấy Ôn Sơ Nịnh ngoài cửa sổ nên vẫy tay gọi cô vào luôn.
“Ê, nãy mày có thấy thằng kia không?” Tôn Gia Diệu nháy mắt ra hiệu, “Thằng đeo kính ở trạm xe buýt bên kia ấy.”
Trần Nhất Lan ngước mắt lên nhìn thoáng qua.
“Sao?”
“Chắc chắn là thích Tiểu Nịnh rồi.”
Vừa dứt lời, Trần Nhất Lan lại nhìn thoáng qua bên đấy, người cao gầy, đeo kính gọng đen, trông có vẻ hơi ngu ngơ.
Tôn Gia Diệu tiếp tục nháy mắt ra hiệu.
“Mày bị cát vào mắt hả?”
Trần Nhất Lan liếc cậu ta một cái.
“Tao nói rõ thế rồi còn gì.” Tôn Gia Diệu lại hếch cằm chỉ về phía trạm xe buýt.
“Cậu ấy không thích kiểu đấy đâu.”
“Sao mày biết?”
“…”
“À đúng rồi, ở khu nhà chúng ta toàn kiểu tra đẹp khỏe mạnh, hoạt động thể thao, cậu ấy thấy hết rồi còn gì! Đúng là thanh mai trúc mã ha, rõ nhau quá.”
Tôn Gia Diệu hiểu ra, đột nhiên vỗ đầu một cái, giọng điệu rất ghen tị. Dù là thanh mai trúc mã nhưng Ôn Sơ Nịnh với Trần Nhất Lan rõ ràng thân nhau hơn, cậu ta nghĩ kỹ lại thì đúng là Trần Nhất Lan rất được lòng người khác.
Trần Nhất Lan bật cười, đá cậu ta một cú.
Đúng lúc này, Ôn Sơ Nịnh bước vào, đi vào ra cửa chính mới vào được bên trong.
“Sao hai cậu cũng tới đây nữa?”
Ôn Sơ Nịnh bước sang, ở đây chỉ có Tôn Gia Diệu và Trần Nhất Lan đang ngồi.
Ghế cạnh Trần Nhất Lan đã bị ai đó lấy đi rồi, cô chỉ đành ngồi cạnh Tôn Gia Diệu.
“Haizz, mẹ tớ bảo tụi tớ tới đây, nghe nói kỹ thuật giác hơi ở đây đỉnh lắm.”
Ôn Sơ Nịnh thoáng nhìn cậu ta, ánh mắt hơi kỳ lạ.
“Ánh mắt cậu là sao, trong đội bọn tớ cũng có cái này mà, thả lỏng cơ bắp thôi.”
“…”
Ôn Sơ Nịnh lại nhìn thoáng qua Trần Nhất Lan — Khó mà tưởng tượng được “nam thần” cũng đi giác hơi.
Nhưng khi hai chữ “nam thần” vừa nảy ra trong đầu, dường như trong đó lại có vài suy nghĩ không thể nói rõ khiến mặt cô hơi nóng lên.
“Người vừa rồi là bạn học của cậu à?”
Trần Nhất Lan vờ như vô tình hỏi.
“À, là lớp trưởng của bọn tớ, rớt môn Thể dục nên đi học Taekwondo ấy mà.”
Tôn Gia Diệu “À” một tiếng đầy ẩn ý, dùng cùi chỏ huých Trần Nhất Lan một cái.
Trần Nhất Lan nhướng mắt, có vẻ Ôn Sơ Nịnh chỉ thuận miệng trả lời thôi chứ không để ý gì mấy, đôi mắt khẽ nâng lên trong chốc lát, nhịp tim của cậu cũng trở lại bình thường.
Vậy là không có ý gì khác với tên đeo kính cao nghều kia.
Hai người ở cạnh nhau từ nhỏ tới lớn, khó mà giấu được suy nghĩ của nhau.
Dịch vụ giác hơi và massage của phòng khám Trung y phải chờ rất lâu, nhân viên ở đây có biết Ôn Sơ Nịnh nên cũng mang trà và đồ uống tới, còn bưng thêm một khay bánh kẹo. Ba người cứ thế tám chuyện với nhau, Tôn Gia Diệu lại bắt đầu tìm chuyện nói.
“Ê Tiểu Nịnh, có khi bọn mình lại thành bạn học hai tháng đấy.”
Ôn Sơ Nịnh vừa uống một ngụm nước, tự dưng nhớ lại cuộc hội thoại tối qua nghe được ở tầng 4.
Cô vô thức liếc sang Trần Nhất Lan, cậu đang cúi đầu xem điện thoại, trông không có phản ứng gì mấy.
“Chuyển trường hả?”
“Tất nhiên là không rồi, học bạ của bọn tớ vẫn còn bên trường thể thao mà, chắc chỉ dự thính thôi. Nghe mẹ Nhất Lan gọi điện thoại cho mẹ tớ, nói chắc sẽ được phê duyệt… Tớ đoán có khi là vì sắp tới đại hội thể thao,” Tôn Gia Diệu bĩu môi, “Trường các cậu yếu khoản thể thao thật đấy.”
Bây giờ thể dục thể thao cũng được tính vào thành tích đánh giá, đúng là vậy thật.
Con gái trong lớp chạy 800m thôi mà mệt bở hơi tai rồi, may là Ôn Sơ Nịnh có học Taekwondo và có nền tảng luyện tập từ trước nên thành tích thể dục trong lớp cũng khá.
Tuy bảo về nghỉ hai tháng nhưng vận động viên như Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu thì làm gì có ngày nghỉ, lần này là do tình huống đặc biệt nên mới được về, lúc tiễn họ đi huấn luyện viên cũng đã giao nhiệm vụ luyện tập cả rồi.
Rất lâu rồi ba người không gặp nhau, tụ lại trò chuyện linh tinh, tất nhiên đa số thời gian đều do Ôn Sơ Nịnh và Tôn Gia Diệu nói chuyện, Trần Nhất Lan thì thi thoảng đệm được một câu.
Ôn Sơ Nịnh cố gắng giúp bầu không khí sôi nổi hơn, “Không sao đâu, hai tháng nữa là các cậu quay về huấn luyện tiếp rồi, ở trường bọn tớ thư giãn một chút, trải nghiệm không khí học tập của trường Trung học Lâm Giang 1 nhé.”
“Bốp bốp bốp.” Trần Nhất Lan nhàn nhã vỗ tay, “Lãnh đạo nói rất đúng, tới trường cấp ba trọng điểm của tỉnh để thư giãn.”
Còn cố tình nhấn mạnh chữ trọng điểm của tỉnh và thư giãn nữa.
Ôn Sơ Nịnh xấu hổ gãi đầu.
“Đúng đúng đúng, hai tháng nữa là chúng ta về lại thủ đô rồi, tớ không tin không thắng nổi thằng chó trắng An Đông! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không thằng được thì sao đây, chúng ta về lại đội tuyển tỉnh hả?”
“Không cố gắng sao biết là không được?” Ôn Sơ Nịnh nhiệt tình cổ vũ, “Chắc chắn hai cậu sẽ làm được.”
Thực ra ban đầu cô tính nói “Hai cậu đã luyện tập bao nhiêu năm thế rồi mà”, nhưng sực nhớ tới câu “trong đội có người mới” khi trước, cô cứ thấy không nên nói vậy nên vô thức sửa lại luôn.
Trần Nhất Lan cầm cái tách sứ, nhướng mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt cô nhiệt tình như đang phát biểu trong đại hội tuyên thệ vậy, cứ như một người vốn quen ít nói mà giờ lại bị bắt đi diễn thuyết trước đám đông.
Trần Nhất Lan cứ thế nhìn cô, quả nhiên, gương mặt trắng trẻo của “hoa hướng dương” họ Ôn đỏ bừng, biến thành một đóa hồng đỏ thắm.
Hiếm khi cậu bật cười, nâng tách trà lên uống hết, “Yên tâm đi, tớ vẫn ổn.”
“…”
Nhân viên đằng trước gọi tới tên rồi.
Vị đại hiệp họ Trần phải đi giác hơi.
Ôn Sơ Nịnh và Tôn Gia Diệu ngồi cạnh nhau, tròn mắt nhìn nhau.
Tôn Gia Diệu hoang mang tưởng tượng ra cảnh đại hiệp bước xuống võ đài oai phong lẫm liệt, thấm mà vừa xuống đã phun máu ngã ra.
Anh trai ơi, đây không phải chuyện cậu có ổn hay không đâu, vấn đề là An Đông nhanh hơn mày bốn giây đấy.
Bốn giây trong thi đấu thể thao đã là chênh lệch cực lớn rồi, kỷ lục thế giới nội dung bơi hỗn hợp 400m nam là do cá chuồn nước Mỹ Phelps lập vào năm 2008, 4 phút 03 giây 84, người thứ hai là Kosuke Hagino của Nhật lập vào năm 2016, 4 phút 06 giây 05.
Thấy chưa, chỉ ba giây thôi mà cách nhau tám năm vẫn chưa ai vượt qua được.
Thi đấu thể thao cực kỳ tàn khốc.
Tôn Gia Diệu cũng đi vào.
Chu Tuyển Dương xử lý xong một lượt, bình thản bước ra quan sát công việc, thấy Ôn Sơ Nịnh đang ngồi ở ngoài như hòn vọng phu nên bèn gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Chờ ai đây.”
“Hả? À!”
Ôn Sơ Nịnh đáp lại, lần lữa mãi chẳng chịu rời đi.
Cô lặng lẽ cụp mắt, nhìn thoáng qua trong hành lang.
Chu Tuyển Dương nhìn cô đầy ẩn ý, “Trần Nhất Lan à?”
“…”
Ban đầu cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng ánh mắt của Chu Tuyển Dương cứ trông “không đơn giản” tí nào, cứ như ánh mắt của thầy chủ nhiệm đứng sau lưng đang đoán xem rốt cuộc bạn với bạn cùng bàn có quan hệ mập mờ gì không vậy.
“Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh!”
Mặt Ôn Sơ Nịnh đỏ bừng bừng, cô có một tật xấu là ngày thường trông rất điềm tĩnh, nhưng hễ trong lòng giấu gì là mặt sẽ đỏ lên ngay, ánh mắt cũng không chịu yên, đúng chuẩn “thiếu nữ hoài xuân”.
Chu Tuyển Dương ngồi xuống trước mặt cô, xoay cái tách sứ trong tay, phong thái già dặn hệt như một cán bộ kỳ cựu, “Chậc, cháu gái à, ấn đường con đang đỏ lên, ánh mắt thì mơ màng, cậu đoán con…”
Ôn Sơ Nịnh ngơ ngác mất mấy giây rồi ánh mắt chuyển thành vẻ hung hăng nhưng chẳng hung dữ nổi được, trái lại càng lộ thêm vẻ muốn giấu nhưng không giấu được.
Chu Tuyển Dương cười ha hả, “Vào xem thử đi, có gì to tát đâu, hai thằng nhóc đó có đi giác hơi đâu. Một đứa đi ngâm mình trong bể bơi, một đứa thì ngâm trong thùng đá kia kìa.”
Ngâm thùng đá là sao nữa?
Ôn Sơ Nịnh đeo cặp đứng dậy, vừa cười gượng vừa lùi lại một bên, “Thật đấy cậu ơi, cậu đừng nghĩ lung tung, đây chỉ là bạn thân quen nhau hơn chục năm lâu rồi mới gặp thôi.”
Chu Tuyển Dương chỉ cười mà không nói, Ôn Sơ Nịnh dứt khoát quay lưng chạy vào hành lang, không để ý tới cậu mình nữa.
Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nắng chan hòa, ánh mắt chất chứa tâm tư của tuổi dậy thì thi thoảng lại giả vờ như lơ đễnh tìm người mình muốn gặp.
Chu Tuyển Dương bóc một trái quýt đường, chua chua ngọt ngọt, bất chợt nhớ tới những ngày tháng thanh xuân đầy xao xuyến.
Ôn Sơ Nịnh lén lút đi vào, đầu tiên là thò đầu vào nhìn trước, thấy Trần Nhất Lan với Tôn Gia Diệu đang ngồi trong cái thùng gỗ nhỏ, ở trong toàn là nước đá.
Cô ngạc nhiên, “Hai người không sợ bị cảm à?”
“Cái này là để thả lỏng cơ bắp,” Trần Nhất Lan nhìn cô, “Sau mỗi trận đấu hay mỗi buổi huấn luyện, bọn tớ đều làm vậy.”
… Bị lộ là không có kiến thức rồi.
Ôn Sơ Nịnh lại hơi xấu hổ, trước đây cô có nghe nói khối lượng luyện tập rất nhiều, nhưng thật sự nó còn vượt xa so với sức tưởng tượng của người bình thường nữa.
Ôn Sơ Nịnh thấy trọng tâm câu chuyện sắp đi vào bế tắc, đúng lúc này, điện thoại trên bàn chợt reo lên.
Hẳn là của Trần Nhất Lan, vì Tôn Gia Diệu vẫn đang ôm điện thoại chơi game trong thùng đá mà.
Ôn Sơ Nịnh cầm đưa cho cậu, không phải cô cố tình nhìn nhưng chỉ lướt qua đã thấy tên lưu trên đó, “Huấn luyện viên Cảnh”.
Ôn Sơ Nịnh bèn ngồi xa hơn một chút.
Kết quả là Trần Nhất Lan bật luôn loa ngoài, hờ hững giơ chân khẩy nước.
“Ôi trời ơi chết mất chết mất thôi…”
Tôn Gia Diệu đang chơi game, không hài lòng lầu bầu, liếc nhìn tên đầu têu rồi lại lập tức cười toe toét.
“Cảnh Béo, nhớ tụi em rồi hả?”
“Không biết trên dưới gì hết!” Giọng nói của huấn luyện viên Cảnh Ái Quốc rất dõng dạc, “Hai đứa về rồi có nhớ luyện tập không đấy? Đừng chỉ lo chơi thôi đấy!”
“Có tập mà! Mới bơi xong là ngâm đá liền đây ạ.” Tôn Gia Diệu nghiến răng, vẫn không quên vẩy nước cho đá va vào nhau lách tách, “Người già có tâm với nghề thật.”
Cảnh Ái Quốc nghe ra hai đứa đang nói thật nên cũng cười rồi nói vào chuyện chính, “Hai đứa… Nghĩ sao rồi?”
“Em bơi chứ! Phải thắng bằng được thằng chó trắng họ An đó chứ!” Tôn Gia Diệu quay đầu lại, “Cả cậu nữa, Trần Nhất Lan!”
Từ lúc nhận điện thoại tới giờ Trần Nhất Lan vẫn chưa lên tiếng, vừa rồi trước khi vào còn nói “Yên tâm đi, tớ vẫn ổn”, nhưng vào rồi, cái lạnh của nước đá lại khiến người ta tỉnh táo hơn.
Cậu vô thức ngẩng lên nhìn người đang ngồi ở cách đó không xa, Ôn Sơ Nịnh cố tình không nghe, nhưng căn phòng vốn không rộng, khá cổ kính, còn đốt thêm một ít hương liệu ngải cứu nữa.
Hương lá ngải cứu đặt ngay trên bàn con cạnh Ôn Sơ Nịnh ngồi, khơi lững lờ bay lên, rèm chớp chưa đóng hẳn, ánh sáng lấm tấm xuyên qua, hắt lên gương mặt trắng nõn của cô.
“Bơi.”
Trước khi bị Tôn Gia Diệu giục, cậu đáp lại một tiếng.
“Được rồi, thầy đã nói với hai đứa rồi đấy, năm nay Lâm Giang sẽ tổ chức Đại hội thể thao cho học sinh trung học, vừa hay mẹ Nhất Lan cũng muốn hai đứa đi học lại một thời gian đúng không? Hay là hai đứa lấy danh nghĩa học sinh trường Trung học Lâm Giang 1 để đăng ký thi bơi đi, ráng bơi cho tốt, thầy sẽ rủ huấn luyện viên trưởng tới xem.”
Cuộc điện thoại này của Cảnh Ái Quốc được gọi vào ngày thứ ba sau khi cả hai về nhà.
Mấy ngày nay ông cũng bận tối mặt tối mày.
Thành tích của Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu trong đội tuyển tỉnh S rất nổi bật, nhưng sau khi được chọn vào đội tuyển quốc gia – nơi tập hợp các tinh anh, rõ ràng cả hai đều có điểm yếu nên thành tích cũng nhanh chóng rơi xuống giữa bảng.
Vốn huấn luyện viên chính đặt kỳ vọng rất cao với họ, ban đầu quả thực cả hai thể hiện không tệ, nhưng đó là khi trước khi người mới An Đông tới — Chênh lệch bốn giây nhưng không thể nào vượt qua được.
Huấn luyện viên chính bắt đầu có ý kiến, nhất là khi thời kỳ hoàng kim của bộ môn bơi lội này lại rất ngắn, đi hay ở đều được quyết định dựa trên thành tích.
Cảnh Ái Quốc là huấn luyện viên đội tuyển tỉnh của họ, đồng thời cũng là huấn luyện viên trên danh nghĩa của đội tuyển quốc gia, vì nể mặt ông nên hai người mới chưa bị đá ra khỏi đội, nhưng giờ đã bị chuyển thành huấn luyện viên dự bị rồi. Chỉ khi có thành tích đẹp thì dự bị mới được trở về làm chính thức.
Chuyện này cũng đồng nghĩa rằng mỗi trận đầu đều có thể là cơ hội cuối cùng —
Trần Nhất Lan thầm tính trong lòng, năm nay chỉ còn lại hai giải đấu lớn nữa thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy khó khăn chồng chất.
“Hả, đó chẳng phải chỉ là giải cấp thành phố hay sao.” Tôn Gia Diệu nhăn mặt.
Họ gần như không tham gia những giải đấu nhỏ thế này.
“Ừ, nhưng gần đây đâu có giải đấu nào khác,” Cảnh Ái Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói, “Cuối năm còn một trận cấp tỉnh nữa, nhưng chưa chắc hai đứa có suất đâu.”
Trần Nhất Lan nhắm mắt lại, “Giải bơi học sinh trung học là vào tháng 9.”
Tôn Gia Diệu vô thức nói, “Là chỉ còn một tháng nữa thôi á.”
Thực ra Ôn Sơ Nịnh không hiểu họ đang nói gì nhưng cũng nắm được vài từ khóa, một tháng, thành tích chênh bốn giây.
Kết hợp với chuyện Tôn Gia Diệu kể gì mà Phelps và Kosuke Hagino, Ôn Sơ Nịnh yên lặng cúi đầu, đeo lại tai nghe.
“Thể thao của Nhất Trung Lâm Giang rất yếu, họ cũng có đội bơi, nhưng thành tích lẹt đẹt lắm, hai đứa mà đại diện cho trường thi thì chắc chắn không thành vấn đề. Trường họ có một giáo viên Thể dục là học trò của thầy, có thể hướng dẫn hai đứa, hai đứa cứ cố cho hết sức đi,” Cảnh Ái Quốc cũng đang khó khăn, ông dừng vài giây rồi lại nói, “Hai đứa suy nghĩ cho kỹ vào, đi con đường chuyên nghiệp này… Đã giương cung rồi thì mũi tên không quay đầu lại được đâu.”
Câu nói đã dứt nhưng vẫn nghe ra chút cảm xúc nặng nề trong đó.
Trần Nhất Lan hiểu hết, đây vốn là một cây cầu độc mộc chênh vênh, chẳng thể gọi được đường nữa. Đi qua cầu được đã là điều khó, nếu lỡ rơi xuống giữa chừng thì những ngày sau này sẽ đi về đâu được đây?
Chọn con đường này, chẳng mấy ai thấy được những gì ta đã phải đánh đổi, ai cũng đang dốc sức để tiến lên, phải thắng, nếu không sẽ bị đào thải.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.