Chu Tuyển Dương đưa Ôn Sơ Nịnh tới công viên nước, ở ngoài có một phố ẩm thực mới xây dựng chưa bao lâu.
Chu Tuyển Dương dừng xe, chỉ vào chỗ gần đó, “Cậu ở bên đó nha, khi nào sắp về con gọi điện thoại cho cậu, nếu tiện cậu sẽ đưa con về.”
“Vâng ạ.”
Ôn Sơ Nịnh đẩy cửa xe ra bước xuống, từ xa đã thấy Thư Khả Bội.
Chu Tuyển Dương tìm chỗ đậu xe, thấy hai cô bé vừa tới đã đi mua kem cũng không kìm được mà cảm thán rằng tuổi trẻ thật đẹp.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta lại thấy một chiếc xe quen thuộc chạy qua, lúc đầu Chu Tuyển Dương còn tưởng mình nhìn nhầm, mãi cho tới khi nhìn rõ biển số xe qua gương chiếu hậu.
–
Công viên nước là một dự án do chính quyền thành phố Lâm Giang khai thác, bên trong có rất nhiều khu chủ đề, đa phần là các hoạt động dưới nước, cũng có hồ suối nước nóng tự nhiên và một hồ nhân tạo, phong cảnh rất đẹp.
“Ôn Ôn, cậu có biết bơi không?”
Hôm nay Thư Khả Bội cũng ăn diện rất xinh đẹp, váy liền kẻ caro thoải mái, tóc dài buộc gọn, khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười tươi tắn.
“Chắc là biết một tí,” Ôn Sơ Nịnh thành thật, “Nhưng mà tớ chỉ biết… Bơi chó thôi.”
“Ha ha tớ cũng vậy.”
Thư Khả Bội kéo Ôn Sơ Nịnh đi quẹt vé vào cửa rồi dẫn cô đi chơi thuyền mái trước, ai ngờ anh chàng lái thuyền lại rõ ràng là lính mới.
Thuyền vừa “vù” một phát lao đi, Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội đều chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842094/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.