Cảnh Ái Quốc xuống tàu cao tốc, trên đường gặp một người bạn cũ nên trò chuyện đôi câu rồi mới đón xe tới trường Trung học Lâm Giang 1.
Tần Soái đã đứng chờ sẵn chỗ cổng trường để đón thầy.
Đã lâu rồi không gặp ân sư hồi xưa, tâm trạng Tần Soái hơi kích động. Cảnh Ái Quốc thấy Tần Soái từ xa cũng cực kỳ cảm khái.
“Thầy Cảnh, có muốn tới văn phòng em nghỉ một lát không?”
“Nhóc Trần Nhất Lan đâu rồi? Tôn Gia Diệu đã tới chưa?”
Chỉ còn vài năm nữa là huấn luyện viên Cảnh về hưu rồi, người ta nói rời khỏi sàn đấu là thân hình phát tướng ngay, huấn luyện viên Cảnh cũng chẳng ngoại lệ. Cao hơn mét 8 mà giờ đã có bụng bia, trông hơi to lớn, tóc mai bên tai cũng đã lốm đốm bạc.
“Trần Nhất Lan đang ở bể bơi, Tôn Gia Diệu sắp tới rồi.”
“Ừ, đi xem Trần Nhất Lan trước đã.”
Huấn luyện viên Cảnh và Tần Soái tới bên bể bơi, huấn luyện viên Cảnh hơi xúc động, chớp mắt thôi mà Tần Soái đã giải nghệ rất lâu rồi. Năm ấy không vì sự cố thì Tần Soái cũng chẳng giải nghệ.
Giờ Tần Soái cũng chỉ mới 26 tuổi thôi.
Nhưng huấn luyện viên Cảnh không nhắc tới chuyện xưa, lần này tới cũng chỉ xem cuộc sống hiện tại của Tần Soái như thế nào, trông có vẻ ổn nên thầy cũng yên lòng.
Bể bơi ở ngay gần đó.
Từ xa đã nghe tiếng hò hét và tiếng nước bắn tung tóe rồi.
Cảnh Ái Quốc và Tần Soái đi tới, “Chuyện gì đây?”
Tần Soái hỏi.
“À, đội trưởng Bành với Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842093/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.