🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối tuần ngắn ngủi đã trôi qua, nửa tháng sau khi khai giảng có một kỳ thi xếp hạng nhỏ, kết quả sẽ có ngay trong ngày hôm sau.

Lúc kết quả được công bố, thực ra Ôn Sơ Nịnh cũng đoán trước được rồi, nhưng khi bất ngờ nhìn thấy tờ đề thi Toán đó, cô vẫn hơi ngây người.

Tối đó sau tiết tự học tối, Minh Đào chọn ra một vài học sinh trọng điểm gọi tới văn phòng để nói chuyện.

Ôn Sơ Nịnh rất căng thẳng.

Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu đang chạy bộ ngoài sân tập.

“Ôn Sơ Nịnh, em qua đây một chút đi.”

Minh Đào đi từ cửa sau, gõ bàn một cái.

Ôn Sơ Nịnh đặt bút xuống, Thư Khả Bội cũng bĩu môi chỉ vào bài thi của mình.

Có lẽ người bị gọi tiếp theo là Thư Khả Bội rồi.

Hai cô, một người suýt không đạt Toán, một người suýt không đạt tiếng Anh.

Ôn Sơ Nịnh vào văn phòng của Minh Đào.

Một khối có hơn chục giáo viên Văn, dùng chung một văn phòng, vì mới thi xong nên trong phòng cũng có vài học sinh bị gọi tới.

Minh Đào cúi người kéo một chiếc ghế ra, “Nào, ngồi đi.”

Ôn Sơ Nịnh ngồi xuống, hơi thận trọng.

Minh Đào cầm một xấp phiếu điểm, rút tờ của Ôn Sơ Nịnh ra, hít một hơi rồi nói, “Em vẫn học hơi lệch đấy. Chúng ta là lớp Xã hội, chủ yếu bị kéo thành tích ở môn Toán. Em nhìn đi, thành tích của em khá đều nhưng môn Toán lại sụt một đoạn thế này… Tiếng Anh của em vẫn đứng đầu khối nhưng Toán thì gần như đội sổ lớp ta rồi đấy.”

“…”

“Giờ lên lớp 11 rồi, cũng nên xác định mục tiêu thôi, em tính thi vào trường nào? Đã nghĩ chưa?”

“Rồi ạ, Ngoại ngữ Hoài Xuyên.”

“Ôi, đó là trường top đầu đấy, điểm hơi cao nha. Thế thì phải cải thiện điểm Toán của em lên, nếu không không đậu nổi đâu.”

“Thầy có hỏi thăm cô Lý rồi, cô ấy bảo nền tảng của em vẫn ổn, chúng ta là lớp chọn nên tiến bộ nhanh, em phải gắng mà theo kịp. Có thời gian thì chịu khó đi hỏi bài nhé, đừng ngại, thầy thấy điểm tổng hợp của em vẫn ổn, còn rất nhiều không gian để tiến bộ…”

Minh Đào là giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, thầy gọn gàng phân tích toàn bộ thành tích của Ôn Sơ Nịnh.

Ôn Sơ Nịnh yên lặng gật đầu.

“Thôi được rồi, về tự học đi.” Minh Đào cầm cốc nước lên nói, “Gọi Thư Khả Bội cùng bàn em qua đây.”

Ôn Sơ Nịnh gật đầu, lúc bước ra khỏi văn phòng lại nhìn thấy Hứa Yến đang nhờ hai bạn nam khiêng mấy thùng giấy, dì ta không thấy Ôn Sơ Nịnh đứng bên này.

“Cô Hứa ơi, sau này tụi em có thể tới văn phòng cô để hỏi bài không?”

“Được chứ, có gì đâu, cô ở ngay dưới lầu đây.”

“Vâng.”

Ôn Sơ Nịnh vô thức lùi lại một bước, nhìn Hứa Yến rẽ vào cầu thang đi xuống mới dám ra.

Cô cũng không hiểu sao.

Chỉ chậm vài phút mà đụng phải giáo viên tiếng Anh đi ngang qua.

“Nào, em tới đây một chút đi.”

Cô tiếng Anh vẫy tay với cô.

Ôn Sơ Nịnh cầm bài thi đi tới, văn phòng của cô tiếng Anh cũng ở tổ Ngữ Văn.

Thời đi học luôn có một lời đồn kỳ lạ rằng giáo viên tiếng Anh đều ăn mặc rất xinh đẹp. Cô tiếng Anh của Ôn Sơ Nịnh cũng thế, tên Thôi Bình Bình, ngoài 30, dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng mặc váy liền chỉnh tề thanh lịch, trên bàn ngoài giáo án và sách vở ra còn có lọ hoa luôn cắm hoa hồng.

“Cô Thôi.”

“Nào, ngồi đi em,” Thôi Bình Bình rót nước vào ly giấy dùng một lần, đưa cho cô rồi nói, “Cô thấy thành tích tiếng Anh của em luôn rất tốt, hồi lớp 10 cô dạy ở lớp bên cạnh tụi em đấy.”

Ôn Sơ Nịnh mím môi.

“Sau này em có tính thi trường ngoại ngữ không?”

“Có ạ, Ngoại ngữ Hoài Xuyên.”

“Trường này thì điểm cao quá, nhưng em có thể cân nhắc bên khác, cô nhớ Ngoại ngữ Lâm Giang cũng có chế độ đặc cách tuyển thẳng thì phải. Mấy năm nay học sinh giữ vững vị trí nhất khối môn tiếng Anh trong trường mình đều có hy vọng.”

Ôn Sơ Nịnh biết Đại học Ngoại ngữ Lâm Giang, ở ngay trong thành phố, cũng là trường top đầu. Nhưng vì lời hứa với Trần Nhất Lan, cô vẫn muốn cố gắng hơn.

“Nhưng Ngoại ngữ Hoài Xuyên cũng rất mạnh, có điều, em biết cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc không?” Thôi Bình Bình nói, “Cô nhớ là tháng 9 hàng năm sẽ bắt đầu đăng ký, hai lần thi Viết, một lần thi Nói, vòng chung kết cuối là thi kín ở Yên Kinh. Nếu đạt giải Đặc biệt thì có thể sẽ được Ngoại ngữ Hoài Xuyên giảm điểm khi tuyển sinh đó.”

“Hả? Cái này thì em biết, nhưng chắc em không nổi đâu ạ… Em nhớ cuộc thi này dành cho học sinh cấp 3 toàn quốc mà…”

Ôn Sơ Nịnh chưa từng nghĩ tới, hồi lớp 10 giáo viên tiếng Anh cũng có nhắc tới nhưng cô cứ nghĩ mình chỉ học tiếng Anh tốt thôi, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thi một cuộc thi lớn như thế.

“Trình độ của em đã rất tốt rồi, cô còn thấy trên bàn của em có tiểu thuyết tiếng Anh cơ mà. Em cứ thử đi, đúng lúc cuộc thi đang đăng ký theo trường, cô đang lo đây, hay là cô đăng ký cho em nhé, thử một lần xem sao.”

“… Vâng ạ.”

“Ừ, em đừng lo quá, cứ phát huy như thường là được.”

“Vâng.” Ôn Sơ Nịnh gật đầu, trước khi rời khỏi văn phòng, cô do dự rất lâu. Vì vẫn rất thích Thôi Bình Bình nên cô bèn hỏi thêm, “Cô Thôi ơi, cô biết cô Hứa có chuyện gì không ạ?”

“À, cô ấy chuyển về khối 10 rồi. Sao thế?”

“Không sao ạ, em về lớp đây, cảm ơn cô Thôi.”

“Không có gì.”

Ôn Sơ Nịnh thở phào nhẹ nhõm, lúc bước ra khỏi văn phòng, chẳng hiểu sao cô lại thấy tâm trạng mình cũng nhẹ đi đôi phần.

Vừa hay lúc này chuông tan học cũng vang lên, Ôn Sơ Nịnh mới sực nhớ tới lời Minh Đào mà ba chân bốn cẳng chạy về phòng học.

Kết quả lúc đi ngang qua văn phòng Minh Đào đã thấy Thư Khả Bội đang ngồi trong, cô thở phào.

Định đợi Thư Khả Bội cùng về lớp luôn.

Minh Đào nói lần thi này là đánh nhanh thắng nhanh, định gọi hết cả lớp luôn.

Thư Khả Bội ra khỏi văn phòng, thấy Ôn Sơ Nịnh đứng ngoài cửa, cả hai cùng chung số phận, tối nay không định ra ngoài ăn cơm nữa mà chỉ vào siêu thị mua mỗi người một cái sandwich, một chai nước rồi dắt tay nhau đi dạo trong sân tập.

5 giờ rưỡi chiều tháng 9 là một khoảng thời gian rất tuyệt.

Cũng vì sắp tới Đại hội thể thao nên các bạn đăng ký các môn đều tranh thủ tập lúc này, tất nhiên cũng không thiếu mấy cậu chàng không thích học mà tranh thủ ra sân chơi bóng.

Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội ngồi ở mép sân, có vài nhóm bạn gái tay trong tay đi bộ trên đường chạy bằng nhựa rồi len lén nhìn về phía nam sinh mặc quần đùi áo thun đang chạy qua.

Trong số đó có một cô bé đoán trúng suy nghĩ của một người, cô ta vội nói không có, không phải tới chỉ để nhìn cậu ấy.

“Thế chúng ta về đi?”

“Ngồi lát nữa đi mà.”

“Còn không chịu nhận là cậu tới để nhìn người ta à.”

Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội nghe hai bạn gái đằng trước nói chuyện, cắn sandwich nhìn nhau cười.

Rồi hai đứa cũng bắt đầu nhìn quanh sân tập một vòng.

Chẳng biết là vì thích người luôn nổi bật trong đám đông hay là trong mắt họ không thấy ai khác nữa.

Ôn Sơ Nịnh vừa nhìn đã thấy Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu.

Hai người họ đang tập chạy nước rút trên một đoạn đường chạy, đây cũng là phần tập cần thiết cho vận động viên bơi lội để tăng sức bứt phá.

Tần Soái huấn luyện họ vài vòng rồi thổi còi, đi ăn.

Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu vẫn chạy tiếp.

Cô gái bên đội nhảy cao cũng ở bên đó.

Nói không buồn là Ôn Sơ Nịnh đang nói dối.

Con gái trong đội nhảy cao đều cao ráo, trung bình cũng phải từ 1m7 trở lên, gầy như cây sào, quan trọng là người ta không phải gầy trơ xương mà là kiểu gầy có đường cong, áo lửng và quần đùi vận động ôm sát cơ thể, có thể thấy cả cơ bụng số 11 nữa.

Ôn Sơ Nịnh cắn một miếng sandwich, má phồng lên.

Cô thấy Quản Minh Huệ đưa cho hai người họ hai chai nước.

— Để tớ xem cậu có nhận hay không.

Trần Nhất Lan lùi về sau một bước, cả hai lau mồ hôi, tỏ ý rằng phải tập tiếp. Quản Minh Huệ đành cầm nước đứng sang một bên nhìn họ chạy.

Trần Nhất Lan chạy thêm bốn năm lượt nữa, cuối cùng rõ ràng là đã mệt nên xoay người lại, đưa lưng về phía mấy bạn gái kia rồi kéo áo thun lên lau mồ hôi.

Đám con gái bên kia không thấy, nhưng lần này lại đúng hướng tầm mắt của Ôn Sơ Nịnh.

“Tớ chẳng thấy gì hết đâu nha…”

Thư Khả Bội nhắm tịt mắt lại.

Ôn Sơ Nịnh quên luôn việc phải nhai sandwich trong mồm, chỉ thấy cậu mặc một chiếc quần short thể thao màu đen, hai sợi dây khẽ đong đưa. Áo thun vừa kéo lên, cơ bụng sáu múi hiện ra rõ ràng mà không hề phô trương, rắn chắn vừa vặn, cả đường ngân ngư ẩn trong lưng quần nữa. Cậu thật sự rất trắng, ánh hoàng hôn vẫn treo cao, ánh sáng ấm áp, cứ thế mà cô thấy rõ rành rành cơ bụng của Trần Nhất Lan.

Trần Nhất Lan cũng thấy cô nên bèn huýt sáo một tiếng.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, má Ôn Sơ Nịnh lập tức đỏ bừng, nhanh chóng nhai sandwich rồi nuốt xuống ngay.

Trần Nhất Lan đi về phía cô.

Cậu chạy rất nhiều vòng, hơi thở vẫn chưa ổn định, cơ ngực và bụng đang phập phồng, mồ hôi chảy từ gò má xuống, lướt qua yết hầu rồi trượt theo phần cổ.

Làn da trắng trẻo của cậu thiếu niên phản chiếu lại ánh sáng nhè nhạ như được phủ một lớp sương, khỏe mạnh mà tự nhiên, ánh nắng loáng thoáng rọi vào mắt cậu, trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt cậu như mang sắc nâu trà lấp lánh.

Chỗ áo thun trước ngực hơi ẩm.

Nhưng Ôn Sơ Nịnh lại chỉ ngửi thấy mùi chanh mát lạnh thuộc về cậu, có phần khiến người ta hơi nghiện.

Tôn Gia Diệu rất tự nhiên mà lấy chai nước bên cạnh cô, vặn nắp uống mấy ngụm.

“Ê… Đó là của tớ mà…”

“Ghi sổ đi.” Giọng Trần Nhất Lan có hơi không ổn định, “Lát nữa trả cậu sau.”

Má Ôn Sơ Nịnh đỏ bừng.

Trần Nhất Lan ngồi xuống ngay cạnh cô, hai chân dài duỗi thẳng chẳng e dè gì.

“Sao hai cậu lại tới đây?”

Tôn Gia Diệu cầm hai chai nước qua, cậu ta vẫn rất sung sức, hai chai nước đó là của Quản Minh Huệ.

Thư Khả Bội nhận lấy, mở nắp cả hai chai ra.

“Cảm ơn nhé.”

Tôn Gia Diệu sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại thì Thư Khả Bội đã mở hết hai chai.

Cậu ta khát khô cả họng, ngửa đầu tu liền hai chai khiến Thư Khả Bội ngạc nhiên tới ngẩn ra, “Cậu không uống nhã nhặn hơn được à?”

“Nhã nhặn là sao?”

Hai chữ này không hề tồn tại trong từ điển của Tôn Gia Diệu, cậu ta ngơ ngác.

Thư Khả Bội hơi mất tự nhiên, “Uống nhanh như thế mà không sợ bị sặc hả.”

“Không sao! Khụ khụ khụ…”

Vừa dứt lời, quả nhiên Tôn Gia Diệu đã bị sặc, ôm ngực ho dữ dội.

Thư Khả Bội là người đầu tiên đứng dậy, bảo cậu ta cúi người xuống rồi vỗ vỗ lưng cậu ta.

Hai đứa trông kỳ lạ quá, chẳng hiểu sao Tôn Gia Diệu lại đỏ mặt mà ôm ngực bỏ chạy, bảo đi vứt rác.

“Thùng rác ở ngay đây mà, cậu chạy xa thế làm gì…”

Thư Khả Bội gọi với theo, Tôn Gia Diệu lại chạy nhanh hơn.

Ôn Sơ Nịnh bị chọc cho bật cười.

Trần Nhất Lan đứng dậy, “Cậu đợi tớ vài phút nhé.”

“… A, ừ.”

Ôn Sơ Nịnh ăn hết sandwich, ném vào thùng rác bên cạnh.

Cô và Thư Khả Bội nhìn nhau cười.

Chẳng mấy chốc Trần Nhất Lan đã quay về, ném cho cô một chai nước có ga ướp lạnh, còn tiện tay quăng luôn hai cây kem Cornetto vị dâu nữa.

Ôn Sơ Nịnh đưa một cây cho Thư Khả Bội.

“Cảm ơn nhé.” Thư Khả Bội nói, bóc vỏ kem ra rồi vứt bao giấy sang cạnh.

Trần Nhất Lan đứng cạnh Ôn Sơ Nịnh, tiện tay xoa rối tóc cô.

“Cậu đừng có quậy…”

Đuôi tóc của Ôn Sơ Nịnh lập tức rối bời, hơi xù lên vì tĩnh điện.

Trần Nhất Lan khẽ cười, tự dưng ngồi xổm xuống.

Ôn Sơ Nịnh ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh hoàng hôn vẫn còn vương vàng trên nền trời, toàn bộ phủ lên người Trần Nhất Lan. Mái tóc đen ngắn của cậu bị gió thổi tung, gương mặt gầy nhưng trẻ trung, mắt hai mí, là dáng mắt hoa đào rất dễ nhìn, nhưng Ôn Sơ Nịnh rất ít khi thấy cậu cười như thế. Đuôi mắt cong lên, hàng mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên lộ ra vẻ quyến rũ trong vô thức.

Trần Nhất Lan cong mắt, lười biếng nói, “Nhĩn kỹ thế, tớ sờ tóc cậu có tí mà Tiểu Nịnh nhà ta không vui lắm hả? Hả?”

“…”

Đầu Ôn Sơ Nịnh lập tức trống rỗng, cô siết chặt cây kem Cornetto trong tay, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Trần Nhất Lan cười, thổi vào mặt cô một hơi như đang cố ý trêu ghẹo.

Mấy sợi tóc con nhẹ nhàng bay lên, lướt qua lông mi, nhồn nhột, xao xuyến.

Trần Nhất Lan đứng dậy, lại vuốt nhẹ mái tóc rối của cô như đang vuốt lông mèo.

“Ăn xong thì về làm bài tập sớm đi, học cho giỏi vào! Tối tớ mua hạt dẻ rang đường cho cậu.”

Nói xong, Trần Nhất Lan không đợi cô trả lời mà đứng dậy chạy tới chỗ Tôn Gia Diệu bên kia đường chạy.

Ôn Sơ Nịnh cầm cây kem ốc quế trong tay, mới bóc lớp giấy ngoài, đã hơi chảy một chút rồi.

Mùi dâu hơi mát dịu tỏa ra.

Ôn Sơ Nịnh cắn một miếng.

Chẳng giận gì hết.

Thậm chí còn hơi mong đợi túi hạt dẻ rang đường tối nay nữa.

Không hiểu sao mặt cô lại hơi nóng, trong lòng như có những bọt khí li ti đang tí tách nổ trong lồng ngực.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.