Thời gian nhoáng cái đã tới cuối tháng 9.
Đại hội thể thao lần này đã rộn ràng từ mấy ngày trước, hành lang trường lúc nào cũng có vài ba học sinh tụm lại trò chuyện, bàn xem hôm đó ra sân vận động thế nào, xem các bạn trong lớp ai đăng ký môn gì.
Đối với trường trọng điểm như họ, Đại hội thể thao là một khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi, thậm chí cả tuần trước và sau hội thao, không khí trong lớp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đây là sàn đấu của những cuộc tranh tài gay cấn, cũng là dịp để các cô gái có cớ đi ngắm nam sinh mà mình thầm thích, cũng là thời khắc mà các thiếu niên mang đầy khí thế của tuổi trẻ, thoải mái đổ mồ hôi một cách nhiệt huyết.
Một ngày trước Đại hội thể thao, không khí trong lớp náo động chưa từng thấy.
Minh Đào cũng bỏ luôn tiết Văn, chỉ đứng trên bục nói vài điều cần để ý.
“Đại hội thể thao tổ chức ở sân vận động thành phố, sáng mai tập trung tại lớp 7:00, trường đã thuê xe buýt rồi, hai lớp một chiếc. Mai thầy sẽ dẫn lớp ta tới khán đài của mình, nếu tụi em mang theo thức ăn thì nhớ mang cả túi đựng rác nhé, phải văn minh, đừng nghĩ mình đang đi dã ngoại đấy! Phải thể hiện tác phong của trường Trung học số 1 của chúng ta, biết chưa! Còn nữa, mỗi bạn viết năm câu khẩu hiệu về hội thao, tới đó phải lên bục đọc đấy, Diệp Hạo Đông, chuyện này giao cho em đấy nhé!”
Minh Đào dặn tiếp, “Mỗi đứa năm câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842097/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.