🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Sơ Nịnh ngồi bên trạm xe buýt ngoài trời, trời sụp tối, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống.

Phía xa xa là một quầy mì nóng hổi bốc khói nghi ngút, một bà lão liên tục trụng mì trong nồi.

Ôn Sơ Nịnh mặc quần đùi và áo tay ngắn, chỉ một lúc sau đã thấy lạnh rồi.

Nhưng cô không dám bước ra, biết rõ Trần Nhất Lan sẽ không tới nhanh như thế nhưng cô vẫn không dám rời khỏi nửa bước.

Điện thoại của Ôn Sơ Nịnh cũng gần hết pin, không dám lướt lung tung.

Quả nhiên con đường này là một khu chợ đêm nhỏ, nhưng chỉ là ở thị trấn nên không lớn lắm.

Người qua lại đều là những gánh hàng rong bán đồ ăn.

Ôn Sơ Nịnh ngồi cạnh trạm xe buýt, hơi lạ lẫm con người lại nhìn dòng người tới lui.

Chợ đêm tới nhanh mà tan cũng nhanh.

Cô hơi lạnh, bèn tựa người vào tường kính trong suốt của trạm xe.

Đợi mãi chẳng thấy tin gì, cô thật sự quá chán, thế là đành gửi tin nhắn cho Trần Nhất Lan.

[Cậu tới đâu rồi?]

[Đợi thêm một tiếng nữa nhé,] Trần Nhất Lan nói, [Đừng có đi lung tung.]

[Ừ.]

Có lẽ vì cậu trả lời nhanh quá nên Ôn Sơ Nịnh thấy hơi yên tâm, nhưng khi cảm xúc đã bình ổn, cô lại thấy áy náy.

Nhất thời không nhịn được mà lại gửi tin nhắn cho cậu.

[Có phải tớ lại làm phiền cậu rồi không?]

[Cậu về phiền lắm đúng không?]

Cậu bảo phải đổi vé, từ Hoài Xuyên về Lâm Giang còn phải ngồi xe hai ba tiếng nữa mới tới được đây.

[Chứ không thì sao bây giờ?] Trên màn hình hiện bên kia đang nhập, [Nhìn cậu ngồi khóc một mình ở đấy à?]

Màn hình vẫn hiện là đang nhập.

Ôn Sơ Nịnh chằm chằm vào màn hình.

Mấy phút sau, hai chữ hiện lên —

[Không nỡ.]

Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại, sống mũi chợt cay xè.

Trần Nhất Lan không nhắn thêm gì nữa, Ôn Sơ Nịnh cứ thế cô đơn ngồi trong trạm xe đợi cậu.

Nhưng chỉ vì hai chữ đó, cô lại thấy khoảng thời gian đợi chờ dài dằng dặc này cũng chẳng tới mức khó chịu.

Lúc Trần Nhất Lan tìm được tới nơi, trông cậu hơi nhếch nhác.

Vé tàu ban đầu của cậu là sáng mai, 5 giờ hơn gọi cho cô xong, chuyến tàu cao tốc gần nhất cũng phải hơn bốn mươi phút nữa, mà giờ đó lại là giờ cao điểm.

Đặt xe không được, tàu điện ngầm thì đông nghẹt.

May mà trung tâm huấn luyện cách nhà ga không xa lắm, thế là cậu chạy bộ tới đó luôn. Cậu thiếu niên mang theo nỗi lo không tên, chạy trong ánh hoàng hôn của buổi đầu thu ở tuổi 17, vừa hay bắt kịp mười lăm phút cuối để tới ga tàu cao tốc.

Sau khi tới Lâm Giang, rất nhiều tài xế taxi không muốn chạy tới chỗ hẻo lánh thế này, cuối cùng khó khăn lắm mới bắt được một chiếc. Bác tài thấy chỗ này khó đi nên thả cậu xuống ở cổng thị trấn, vừa hay nhận được một đơn về nội thành nên đi luôn.

Nhìn điện thoại, còn cách địa chỉ Ôn Sơ Nịnh gửi tới 6km nữa.

Làm sao đây?

Trước đây lúc tập, mỗi lần chạy là 3000m, đích đến là đồng hồ điện tử và dây thành tích.

Lần này là 6km, đích đến là Ôn Sơ Nịnh.

Thấy trạm xe buýt đó ở đằng xa, cuối cùng Trần Nhất Lan mới dừng lại.

Cậu khôm người, chống hai tay xuống gối thở dố.c.

Chỉ vì nghe giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở của cô trong điện thoại, cậu đã không hề do dự mà chạy về.

Lúc đó nghĩ gì nhỉ?

Là khi còn bé, lúc cha mẹ Ôn Sơ Nịnh ly hôn, cô chỉ mới lên lớp 1.

Trường hơi xa nhà, hôm đó không có ai tới đón cô.

Trần Nhất Lan cùng vài đứa bạn đã về trước, mãi tới 7 giờ tối, giáo viên gọi điện thoại tới nhà cậu, lúc đó cậu vừa về tới, Uông Như không có ở nhà, cậu là người nhận điện thoại. Cậu nghe Ôn Sơ Nịnh khóc bảo mình không về nhà được, chẳng có ai tới đón cô cả.

Trần Nhất Lan chạy một mạch tới trường, giáo viên đã đợi với cô rất lâu, trường cũng đã đóng cửa. Giáo viên cũng phải tan ca về nhà, thế là bảo cô đợi ở cửa phòng bảo vệ.

Ôn Sơ Nịnh 6 tuổi không nhớ được số điện thoại Chu Mộng mới đổi, chỉ nhớ được số nhà cậu.

Nơi duy nhất cô có thể gọi là số điện thoại nhà cậu.

Hôm đó Trần Nhất Lan chạy tới trường học, con trai nên can đảm hơn, cũng nhớ đường tốt hơn. Cứ thế cậu nắm tay dắt Ôn Sơ Nịnh về, trên đường Ôn Sơ Nịnh cứ thút thít mãi không ngừng.

Vốn dĩ đây không phải chuyện của cậu, nhưng cậu thấy bé Ôn Sơ Nịnh lau nước mắt thì phản ứng đầu tiên lại là — Hối hận vì mình ham chơi, để cô ở lại một mình.

Lúc này, Trần Nhất Lan hơi thở gấp, nhìn trạm xe buýt ở bên kia.

Trơ trọi, bóng đêm đen kịt, chợ đêm đã tan hết, con đường không rộng lắm còn sót lại rất nhiều rác.

Chỉ có chếch phía đối diện là một bà lão bán mì bò viên, nồi nước lèo đang nghi ngút khói.

Bên kia còn có một vài cửa tiệm cũ, vài người trung niên tụm lại chơi đánh bài.

Sự ồn ã tàn lụi, bóng tối trĩu nặng.

Ôn Sơ Nịnh tựa vào trạm xe buýt, quần đùi áo tay ngắn, tóc buộc thấp, cánh tay gầy guộc lộ ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh này lại trùng khớp với bóng dáng nhỏ bé nhỏ nhắn ngồi ở cửa phòng bảo vệ năm nào.

Cô bé ấy khóc thút thít, tóc buộc hai bên, đang độ bị rụng răng nên lúc há miệng khóc sẽ thấy thiếu hai chiếc răng cửa, cứ thế ngồi đó vụng về lau nước mắt.

Cũng chẳng biết từ khi nào, chỉ cần cô khóc, dù không liên quan tới cậu nhưng cậu cũng sẽ thấy như đó là lỗi của mình.

Cuộc gọi mang theo tiếng nghẹn ngào kia đủ khiến cậu chạy tới chỗ cô như điên, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.

Trần Nhất Lan thấy cô mệt mỏi tựa vào trạm xe bèn bước tới phía một quầy bán khoai nướng và nước lê nóng, mua một phần rồi đi về phía cô.

Ôn Sơ Nịnh suýt chút đã ngủ gật, đột nhiên cảm thấy trước mắt có gì đó chắn lại.

Cô hơi hoảng sợ mở mắt ra.

Nhưng lại thấy Trần Nhất Lan đứng ngược sáng, cúi người ngồi xổm trước mặt cô.

Dưới ánh đèn, đường nét cậu thiếu niên như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp mờ nhạt, tóc cậu hơi rối, trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

Cậu cúi người trước mắt cô, đưa khoai nướng và nước lê vẫn đang bốc hơi nóng cho cô cứ như đang làm ảo thuật vậy.

Ngay trong nháy mắt ấy, Ôn Sơ Nịnh cảm giác như mình đang mơ.

Trần Nhất Lan ngồi xổm trước mặt cô, gió đêm thổi tung mái tóc cậu. Đường nét thiếu niên thanh tú, sống mũi cao thẳng, cái cằm thon gầy, mí mắt sâu, khóe môi hơi cong nhẹ, khí chất sạch sẽ vương chút mát lạnh.

Ôn Sơ Nịnh từng thấy dáng vẻ tập trung khi tập luyện của cậu, vẻ nghiêm nghị khi thi đấu trong bể bơi, cũng thấy vẻ thoải mái khi cậu ngồi cười nói với bạn bè.

Nhưng rất hiếm khi cô thấy trong mắt cậu chỉ có nụ cười thế này, khi cười lên, khóe môi cậu hơi cong, khóe mắt hiện ra một nét quyến rũ khó tả.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Ôn Sơ Nịnh nảy ra câu thoại trong bộ phim Flipped mà mình đã xem trong tiết Văn hôm ấy —

“Một lúc nào đó con sẽ tìm ra được người tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đến lúc đó, con sẽ nhận ra không thứ gì có thể so sánh được với người đó nữa.”

Trong đêm thu lạnh lẽo này, tất cả vốn dĩ đều là bóng tối mờ mịt, nhưng khi Trần Nhất Lan xuất hiện dường như đã biến cả màn đêm thành hơi ấm, trở nên lộng lẫy đến lạ.

Chẳng còn gì sánh được nữa.

Dù bị Ôn Thiệu Huy bỏ quên.

Dù một mình ngồi ở trạm xe buýt này suốt mấy tiếng.

Còn còn gì quan trọng nữa cả.

“Đừng khóc nữa, chẳng phải tớ tới rồi sao?”

Trần Nhất Lan khẽ cười một tiếng.

Đúng nhỉ, cậu ấy tới rồi mà.

Cô không biết cậu đã chạy tới đây như điên, trái tim như bùng nổ, cảm xúc vỡ òa.

Ôn Sơ Nịnh hít vào, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Trần Nhất Lan khẽ xoa đầu cô như thể đang vỗ về một chú mèo con đi lạc vậy.

Khiến người ta không khỏi xót xa.

Cô nhận lấy đồ ăn trong tay cậu, khoai nướng vẫn còn nóng, sưởi ấm cả lòng bàn tay cô.

Ôn Sơ Nịnh đặt nước lê sang một bên, Trần Nhất Lan cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc ra đưa cho cô, cô chỉ ngồi đực ở đó, cậu đành phải khoác lên vai cô.

Hơi ấm từ chiếc áo là nhiệt độ cơ thể của cậu.

Ôn Sơ Nịnh cầm củ khoai nướng, tự nhiên nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô bẻ củ khoai thành hai phần, đưa một nửa cho Trần Nhất Lan.

Trần Nhất Lan nhận lấy.

Ôn Sơ Nịnh cúi đầu bóc vỏ khoai.

Trần Nhất Lan ngồi cạnh, giơ tay khẽ kéo chiếc áo khoác lại cho cô.

Ôn Sơ Nịnh mím môi, khoai lang mềm ngọt, vẫn còn nóng hổi.

“Có phải tớ lại làm phiền cậu rồi không?”

“Được rồi, cậu đừng tính toán với tớ như thế chứ,” Trần Nhất Lan ra vẻ thoải mái, “Hai tụi mình tính mấy thứ này thì phải phiền hơn mười năm rồi đấy.”

Sao mà là làm phiền được chứ, đã sắp thành bản năng của cậu rồi.

— Nhưng cũng có một chút cảm giác hơi mừng thầm, rằng cô luôn có thể thoải mái không cần phòng bị trước mặt cậu như thuở còn nhỏ. Thế có nghĩa là trong lòng cậu, cô cũng là người đặc biệt đúng không?

Ôn Sơ Nịnh nghĩ vậy bèn cắn một miếng khoai nướng để “trả thù”, kết quả cắn đúng phần chính giữa, bị nóng tới mức hít vào một hơi, phải đưa tay lên quạt quạt.

“Có ai giành ăn với cậu đâu, ăn từ từ thôi.”

Trần Nhất Lan cười cô, ngồi sóng vai với cô ở đây.

Tự nhiên Ôn Sơ Nịnh lại cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Trước khi cậu tới, cô vẫn rất sợ, dù sao ở đây cũng là nơi xa lạ, thậm chí cô còn nghĩ lan man rằng lỡ có chuyện gì thật thì cô có thể chạy tới nhờ bà lão bán mì bên kia giúp không.

Cậu tới rồi, cuối cùng cô cũng dừng những nỗi lo lắng vẩn vơ đó lại.

Ôn Sơ Nịnh cắn một miếng khoai nướng, quay lại nhìn Trần Nhất Lan.

Cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn ở trong, bờ vai rắn rỏi, đường cong nơi cổ trôi chảy, một tay cậu đang cầm ly nước lê giúp cô.

“Trần Nhất Lan, cậu tốt thật đấy.”

Cô thốt lên một câu cảm thán rất nhỏ.

Hình như là, càng ngày tớ càng thích cậu hơn rồi.

“Tớ không tốt với cậu thì tốt với ai nữa.”

Cậu hờ hững đáp lại một câu, tay phải vẫn cầm ly nước lê cho cô.

Ôn Sơ Nịnh xoay phần ống hút sang phía cậu, “Hay cậu uống trước một ngụm đi?”

“Tớ uống rồi thì sao cậu uống được?” Cậu nhướng mày, lơ đãng nhìn cô, có vẻ hơi cợt nhả.

“Thì tớ mở nắp ra uống thôi.” Ôn Sơ Nịnh nói, “Nhanh đi, ngụm đầu tiên cho cậu uống đấy, xem như trả vụ hồi nhỏ tớ giành ngọn dưa hấu của cậu!”

“Cậu còn dám nhắc nữa hả?”

“Sao lại không dám, mau lên nào.”

Ôn Sơ Nịnh giục, Trần Nhất Lan miễn cưỡng nhấp thử một ngụm.

Ấm áp, vị ngọt vừa phải.

Ôn Sơ Nịnh mở nắp ra, ở trong còn vài miếng lê giòn, cô dứt khoát uống cạn nước lên rồi giơ ly lên ăn mấy miếng lê còn lại.

Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn cô.

Cuối cùng cô cũng đỡ lạnh hơn một chút, sắc mặt không còn tái nhợt như khi nãy nữa, gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên, cái cằm nhỏ nhắn.

Ôn Sơ Nịnh miễn cưỡng ăn cũng ấm bụng.

Bà lão đã dẹp quầy hàng, chỉ còn vài bóng đèn vang trơ trọi ven đường.

Một con đường không rộng lắm, cứ cách vài mét lại có một ngọn đèn hắt ánh sáng xuống.

Cửa tiệm chỗ mấy người kia đánh bài cũng đã đóng cửa.

Bên lề đường còn vương đầy rác, cửa tiệm cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ.

Hai người sóng vai nhau ngồi đó, không gian tĩnh lặng đến lạ.

Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng hỏi cậu, “Tụi mình về kiểu gì đây?”

Trần Nhất Lan nói, “Nghỉ một lát đi, tớ gọi điện thoại cho cậu của cậu rồi, hôm nay cậu ấy tới thành phố Lâm dự thính, đã mua vé sớm nhất rồi, chắc phải một hai tiếng nữa mới tới. Tụi mình ra đầu thị trấn đợi cậu ấy đi, đường ở đây không dễ đi lắm.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh đứng dậy, phủi phủi mông.

Sau đó cô chợt nghĩ tới một vấn đề —

“Mà sao cậu tới đây được?”

“Tàu cao tốc, rồi bắt xe tới.”

“Nhưng tớ nhớ đâu có thấy chiếc xe nào đâu…”

“Xuống xa ở đầu thị trấn rồi chạy bộ vào.”

“… Xa không vậy?”

“6km, chạy hơi xa, nhưng nghĩ tới chuyện cậu đang lẻ loi ở đây thì lại không thấy xa nữa.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh không nói gì được nữa, mọi lời đều nghẹn trong đáy lòng.

Trần Nhất Lan đi phía trước, bóng lưng cao gầy, vẫn mặc chiếc quần đùi thể thao, áo thun trắng rộng rãi.

Lúc nào cũng đem lại cho cô cảm giác an tâm vô tận.

Bỗng dưng Ôn Sơ Nịnh lại hơi muốn khóc.

Cô cứ nghĩ mình phải cố gắng biết điều một chút, đợi bình tĩnh lại thì gọi điện thoại cho cậu, còn tính bịa một lí do để cậu không trách Ôn Thiệu Huy, rồi cứ ngồi đây đợi cậu tới đón.

Ai ngờ Trần Nhất Lan gọi điện thoại tới khiến cô không hề phòng bị mà bật khóc, không cần cố gắng nói mình không sao nữa.

Cũng không ngờ Trần Nhất Lan lại từ Hoài Xuyên mà xuất hiện ở chỗ này.

Ôn Sơ Nịnh lấy điện thoại ra, điện thoại còn 2% pin cuối cùng.

Cô tra thử, từ trung tâm huấn luyện ở Hoài Xuyên tới cái xó khỉ ho cò gáy này — Những 300, 400km.

Màn hình điện thoại tối sầm đi.

Mà trong khoảng cách ấy, cậu đã chạy 6km vì cô.

Trước mặt cậu, cô có thể cho phép mình không cần ngoan ngoãn, có thể khóc, có thể không lo mình bị bỏ lại.

Vì cậu sẽ chạy tới bên cô.

Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại đứng đó, đèn đường kéo dài bóng của hai người.

Trần Nhất Lan không nghe tiếng cô lại ngoái đầu lại nhìn.

Ôn Sơ Nịnh chạy tới phía cậu.

Trần Nhất Lan đi phía ngoài cô.

“Trần Nhất Lan, cậu nghĩ tớ có được khóc không?”

“Khóc đi.”

Trần Nhất Lan dừng lại, giang hai tay với cô.

“Làm gì vậy?”

“Hồi bé cậu cũng vậy mà,” Trần Nhất Lan khinh khỉnh nói, “Cứ đâm đầu vào rồi chùi hết nước mắt nước mũi lên người tớ.”

Ôn Sơ Nịnh xấu hổ, “Không có nhé!”

“Thôi được rồi, cậu bảo không thì không.”

— Câu trả lời này khiến cô không biết giấu mặt vào đâu.

Gió đêm nhè nhẹ, con đường nhỏ không người vang vọng tiếng côn trùng khi thu về, ngước mặt lên là mặt trăng trong veo.

Bên cạnh là cậu thiếu niên vẫn hệt như trước, lặng lẽ, mang tới cảm giác an toàn cho cô.

Dọc đường, Trần Nhất Lan còn nghịch ngợm kể mấy câu chuyện ma dân gian cho cô nghe.

Ôn Sơ Nịnh giả vờ bình tĩnh, “Tớ chỉ tin khoa học, tớ là người theo chủ nghĩa duy vật —”

“Rào rào rào…”

Gió thổi qua bụi cỏ phát ra âm thanh lạo xạo, có thứ gì đó nhảy vụt qua.

Ôn Sơ Nịnh mới nói dứt lời đã bị dọa tới mức giật bắn mình, nhảy sang bên cạnh.

“Meo —”

Tiếng mèo kêu.

Ôn Sơ Nịnh túa mồ hôi lạnh, cuối cùng lại thở phào.

Trần Nhất Lan đi cạnh cô, trầm giọng cười.

Ôn Sơ Nịnh véo cậu một cái, “Cậu đừng có hù tớ!”

“Chủ nghĩa duy vật cơ mà.” Trần Nhất Lan chậm rãi nhắc nhở cô.

Ôn Sơ Nịnh mặt dày đáp, “Lúc yếu lòng thì duy tâm tí cũng được mà. Đúng rồi, hai tụi mình đi được bao xa rồi?”

“Mới được 1km thôi.”

“… Còn xa quá vậy!”

Ôn Sơ Nịnh ủ rũ.

“Tớ cõng cậu nhé?”

Trên con đường nhỏ vắng vẻ, cậu thiếu niên lùi về phía sau vài bước, gương mặt tuấn tú càng trở nên quyến rũ đến lạ dưới ánh trăng.

“Thôi.”

— Không nỡ.

“Hồi huấn luyện tụi tớ cũng chạy bộ với vật nặng mà.”

“Bao cát ấy hả?”

“Lốp xe, dây kháng lực.”

“… Cậu dám so tớ với cái lốp xe hả!”

Trần Nhất Lan dừng hẳn, thong dong nói, “Đừng có nghi ngờ thể lực của tớ, lên nào.”

“Thôi.”

“Cậu ngại gì nữa?”

“Tớ không có ngại…”

Càng nói càng thấy câu này hơi mập mờ!

Do cô cho suy nghĩ đi quá xa à?

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu lên, phát hiện mình không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ một ánh mắt thôi cũng đã khiến cô cảm giác như bị bắt quả tang, hai má đỏ bừng.

“Thế thì cậu đừng có mà hối hận.” Ôn Sơ Nịnh vừa nhắm mắt vừa nghiến răng.

Cô nằm trên lưng Trần Nhất Lan, Trần Nhất Lan chẳng hề than mệt, bước chân vẫn vững vàng mạnh mẽ.

Ôn Sơ Nịnh vòng hai tay ôm cổ cậu, cố tình lắc qua lắc lại, “Nặng chưa? Tớ 43kg lận đấy!”

“Đừng có quậy.”

Trần Nhất Lan vững vàng đỡ lấy chân cô.

Ôn Sơ Nịnh tựa trên lưng cậu, bờ lưng cậu rắn chắc ấm áp, cứ như chẳng có gì là mệt nhọc cả.

Cô không nói gì nữa, chỉ bất chợt nghĩ tới việc có phải cậu tập luyện rất cực khổ không.

Nghĩ tới đây, lòng lại thấy chua xót.

Cách một lớp vải vẫn cảm nhận được phần eo săn chắc của cậu… Cũng đúng, bơi bướm đòi hỏi sức mạnh phần hông rất cao.

Cô suy nghĩ lung tung.

Ôn Sơ Nịnh cúi đầu, nghiêng mắt nhìn góc nghiêng của cậu, không kìm được mà giơ tay lau mồ hôi trên trán cậu.

“Trần Nhất Lan, xin lỗi nhé… Bắt cậu chạy xa như thế.” Cô nhỏ giọng nói.

“…”

Trần Nhất Lan hơi khựng lại, không đáp ngay.

Ôn Sơ Nịnh thì ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cậu.

Ánh trăng kéo dài, rọi ra một con đường như vĩnh hằng.

Một lát sau Trần Nhất Lan mới nói, “Thế thì sau này tụi mình đừng tách nhau ra nữa.”

“Ừ!”

Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên giữa ánh trăng, hòa thành một luồng hơi ấm đặc biệt len lỏi vào tim, lan tới môi rồi biến thành niềm hân hoan không thể giấu nổi.

Cậu ấy phát hiện rồi ư?

Cậu ấy có biết không?

Đây là một lời hứa hẹn đúng không?

Ôn Sơ Nịnh không dám hỏi ra, nhưng khóe môi cũng không kìm được mà cong lên.

Có thể sau này sẽ còn rất nhiều tháng ngày khó khăn nữa, sẽ phải đối diện với áp lực của năm lớp 12, nhưng cô cảm thấy hình như mình đã tìm được một loại dũng khí nào đó đủ để vượt qua tất thảy những điều khó khăn ấy. Tình cảm tuổi trẻ thật sự có thể chiến thắng mọi thử thách, chỉ một câu nói thôi mà đã khiến vô vàn hy vọng và ước mơ sinh sôi.

— Cậu là sự mong chờ duy nhất của cô trong những tháng ngày sắp tới.

Trần Nhất Lan cõng cô tới đầu thị trấn, Chu Tuyển Dương vẫn chưa tới, Ôn Sơ Nịnh và cậu ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn.

Đã vào đêm, thị trấn nhỏ này yên tĩnh đến lạ thường.

Ôn Sơ Nịnh ngồi cạnh cậu, bắt đầu buồn ngủ nên đầu cứ gật gù.

Trần Nhất Lan bảo cô tựa hẳn vào vai mình luôn.

Lúc Chu Tuyển Dương tới nơi đã là hơn 10 giờ, đèn xe vừa rọi tới đã thấy hai người đang ngồi sóng vai nhau.

Thiếu niên vai rộng chân dài, toát lên một cảm giác an toàn đặc biệt.

Ôn Sơ Nịnh khoác áo khoác của cậu, ngái ngủ tựa vào người cậu.

Thấy có người tới, Trần Nhất Lan cúi đầu gọi cô, “Ôn Sơ Nịnh, dậy nào, cậu của cậu tới rồi kìa.”

“Tớ buồn ngủ quá…”

Ôn Sơ Nịnh hoạt động cả ngày, đến sức mở mắt cũng chẳng còn.

Trần Nhất Lan thấy cô lười cử động bèn dứt khoát đứng dậy, bế bổng cô lên.

Chu Tuyển Dương dừng xe, xuống mở cửa trước.

Ôn Sơ Nịnh ngủ thiếp đi thật.

Trần Nhất Lan bế cô đặt vào xe, sau đó ngồi vào bên cạnh.

Chu Tuyển Dương nhỏ giọng hỏi, “Hai đứa ăn gì chưa?”

“Ăn một chút rồi ạ, cứ để cậu ấy ngủ một lát đi.” Trần Nhất Lan cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Ừ.”

Chu Tuyển Dương đóng cửa, lên xe, chỉnh điều hòa lên cao hơn một chút.

Nhiệt độ ấm lên, Ôn Sơ Nịnh rơi vào giấc ngủ.

Trần Nhất Lan không nhúc nhích, để mặc cô tựa vào vai mình.

Chu Tuyển Dương cũng không phá vỡ sự yên bình này, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt Trần Nhất Lan hiếm khi lộ ra chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để cô tựa vào thật thoải mái.

Tuổi thiếu niên luôn có lòng can đảm khác thường, có thể vượt qua khoảng cách, vượt qua muôn vàn khó khăn, trong ánh mắt vẫn cất chứa muôn vàn tình cảm nồng nhiệt nhưng trái tim luôn chân thành rộng mở.

Lúc nhận được điện thoại của Trần Nhất Lan, thậm chí Chu Tuyển Dương còn cảm thấy mình mới chính là người chần chừ, còn cậu lại rất dứt khoát mà đổi vé tàu ngay.

Khoảng cách xa như thế, lúc đó Chu Tuyển Dương đã nghĩ, phải mất bao lâu mình mới chạy về được?

Đang lo lắng thì Trần Nhất Lan lại bảo, con sẽ qua đó, không thể để cậu ấy ở vậy một mình được.

Một câu nhẹ nhàng nhưng lại là một câu khẳng định chắc nịch.

— Trần Nhất Lan sẽ không bỏ rơi cô.

Chu Tuyển Dương suy nghĩ một lát rồi hỏi cậu, “Sau này tính thế nào?”

“Tính gì ạ?”

“Có theo nghề không?”

“Có.” Trần Nhất Lan nói.

“Vậy là phải tới Yên Kinh hả?”

“Không ạ,” Trần Nhất Lan bình thản nói, “Vào Đại học Hoài Xuyên, tuyển sinh đặc cách ngành bơi lội phải thi nhưng sẽ được hạ điểm chuẩn.”

“Thế thì thi hơi khó nhỉ?”

Khoảnh khắc này, dường như Chu Tuyển Dương cũng hiểu ra điều gì đó, tấm giấy ghi Đại học Ngoại ngữ Hoài Xuyên trên tường của Ôn Sơ Nịnh là ước mơ của cô, cũng là một lời hẹn thuở thiếu thời.

“Chuyện gì muốn làm thì phải cố làm cho được nhé.”

Muốn ở bên cạnh một người thì cũng phải cố gắng vươn tới.

Mỗi một vì sao đang tỏa sáng đều là để người thuộc về nó có thể tìm thấy con đường của riêng mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.