Ôn Sơ Nịnh đáp vài câu lấy lệ, thi thoảng Ôn Hứa cũng góp lời, có lẽ vì không có Hứa Yến nên bầu không khí trong xe cũng xem như thoải mái.
Ôn Thiệu Huy lái xe hết hai, ba tiếng mới tới nơi.
Đúng là xa nội thành thật.
Trên đường Ôn Thiệu Huy còn bảo, “Bé Nịnh à, con còn nhớ chú Trương hồi trước không? Chú đồng nghiệp cũ của cha đấy, khu du lịch này là do chú ấy mở.”
Ôn Sơ Nịnh hơi mờ mịt, ký ức với Ôn Thiệu Huy đã đứt quãng từ sau năm cô 6 tuổi rồi.
Chú Trương này chắc cũng chỉ gặp cô một hai lần lúc còn bé thôi.
“Cha ơi, có phải chú Trương mà Tết năm ngoái hẹn cha ăn cơm không?” Ôn Hứa hỏi.
“Ừ, là chú ấy đấy.”
Ôn Thiệu Huy cười lúng túng.
Ôn Hứa lại luyên thuyên thêm vài câu, Ôn Sơ Nịnh thì ở cạnh im lặng lắng nghe, không biết chen vào đâu.
Điện thoại trong tay cô hơi rung lên, là Trần Nhất Lan gửi một video ngắn tới.
Cậu đã tập xong, đi ra khỏi trung tâm huấn luyện, ngoài cửa sổ là những tán cây xanh tốt, trời trong nắng ấm. Ôn Sơ Nịnh cũng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hôm nay thời tiết rất đẹp.
Hắn đã luyện tập kết thúc, theo trung tâm huấn luyện đi ra đến, kính ngoài cửa sổ cây xanh tươi tốt, trời trong rảnh nắng ấm, Ôn Sơ Nịnh cũng vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hôm nay thời tiết rất đẹp.
Trên mặt kính phản chiếu lại bóng dáng của Trần Nhất Lan.
Trần Nhất Lan cứ như chỉ tiện tay chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842106/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.