🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Nhất Lan đẩy cửa phòng ra, cắm thẻ từ vào, đèn âm tường trong phòng lập tức sáng lên. Cậu bật lò sưởi, trong phòng ấm lên ngay.

Suốt dọc đường đi chân Ôn Sơ Nịnh hơi tê dại, hóa ra mùa đông ở phía Bắc lạnh đến vậy.

“Cậu… Cậu có về không?”

Hai người đứng trong một căn phòng không lớn lắm, kiểu phòng giường đôi, không hiểu sao bầu không khí hơi lạ.

Cô đứng bên giường, Trần Nhất Lan đứng đối diện cô, không khí ấm áp lan tràn trong phòng. Rèm cửa khép hờ, bên dưới tầng 6 có một chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh đèn phía xa.

Cô rất sợ khi phải ở lại một mình trong căn phòng xa lạ này, nhưng cũng chẳng thể trông mong điều gì khác được.

Thậm chí cô còn nhìn lướt qua khắp căn phòng, thầm nghĩ có nên chốt thêm chốt xích trên cửa hay kéo ghế ra chặn không nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trần Nhất Lan lấy điện thoại ra xem.

“Không về được rồi, ký túc xá đợt huấn luyện mùa đông này đóng cửa lúc 9 giờ.” — Cậu nói thật, giờ giấc sinh hoạt của vận động viên rất nghiêm ngặt, 10 giờ tối là phải tắt đèn đi ngủ, 6 giờ sáng dậy tập.

Dù mai được nghỉ, không cần học thể lực nhưng ký túc xá vẫn có giờ giới nghiêm.

Giờ là 8:30, từ đây về nơi huấn luyện phải mất gần một tiếng.

“Đói không?”

Trần Nhất Lan hỏi cô.

“Hơi hơi.”

Đồ ăn ở ga tàu không ngon lắm, lúc tối Ôn Sơ Nịnh chẳng ăn nhiều, Trần Nhất Lan thấy hết.

“Đi thay bộ đồ ấm hơn rồi ra ngoài ăn chút gì đó, ăn xong nghỉ sớm thôi.”

“… À.”

Ôn Sơ Nịnh cảm thấy đầu óc mình như đang ngâm trong nước nóng.

Một dòng nước ấm áp kỳ lạ chảy qua khiến cô cảm thấy mọi chuyện đều hết sức hoang đường.

Ôn Sơ Nịnh ngồi xuống, chậm rãi mở vali của mình ra.

Ở trong có vài chiếc áo khoác và quần dài, sau khi trải nghiệm cái lạnh cắt da cắt thịt ở phương Bắc, lần này cô lấy ra một chiếc quần giữ nhiệt và quần dài màu be, cầm vào phòng tắm thay.

Thay xong, cô nhìn vào gương, thấy mặt mình đỏ bừng nên áp mu bàn tay vào nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Trần Nhất Lan không giục, cô lại lề mề thêm một lát, chỉnh tóc, vuốt lại phần mái, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhưng trước khi ra ngoài, cô nghĩ tới việc Trần Nhất Lan ở lại, trái tim lại đập như muốn nổ tung.

Ôn Sơ Nịnh hít sâu mấy lần mới mở cửa đi ra.

Trần Nhất Lan vẫn tỏ thái độ như thường.

Chỉ là lúc đi ra khỏi khách sạn có nhắc cô quấn lại khăn choàng.

Chỗ này thuộc khu trung tâm, lại gần mấy trường Đại học ở Yên Kinh, các cô gái trẻ ăn mặc rất thời thượng. Ôn Sơ Nịnh nhìn người ta mà ghen tị, người ta cũng mặc quần tất mỏng với bốt cao.

Trần Nhất Lan đi phía ngoài cô, giúp cô chắn được một ít gió lạnh.

Ôn Sơ Nịnh chọn một quán gà rán gần đó để ăn tối, lúc cả hai đi bộ về khách sạn có băng qua một đoạn đường hầm dài.

Xe cộ qua lại tấp nập, Yên Kinh với Lâm Giang khác hẳn nhau. Ở Lâm Giang rất ít khi thấy những công trình mái ngói đỏ cong, Ôn Sơ Nịnh thấy hơi lạ lẫm, “Chiều mai mới được tới báo danh, hay là mai mình ra đây chơi một chút đi?”

“Muốn đi đâu?”

“Cung Ung Hòa nhé?”

“Thế thì mai cậu phải dậy sớm.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh sảng khoái đồng ý.

Cả hai đi dọc theo đường hầm, tâm trạng của Ôn Sơ Nịnh khá tốt, cô sải bước đi tới trước, phía đầu đường hầm có một thanh niên đang chơi đàn và hát rong, từ xa đã nghe giọng nam hát bài “Ngạo Hàn” nổi tiếng mấy năm trước của Mã Địch.

— Ngạo Hàn, chúng ta kết hôn đi, để những giấc mộng chưa kịp thành đều được trọn vẹn.

— Nếu cả thế giới đều buông lời cay nghiệt với người, tôi sẽ nói với người những lời yêu từ kiếp trước.

Ôn Sơ Nịnh dừng lại, Trần Nhất Lan đút hai tay trong túi đứng cạnh cô.

Ôn Sơ Nịnh lục tìm trong túi, lấy một tờ tiền ra bỏ vào hộp trước mặt người hát.

Trần Nhất Lan cong môi cười với cô.

Ôn Sơ Nịnh không nghe hết mà quay đầu nhìn Trần Nhất Lan, dáng người cậu rất đẹp, mỗi một tấc đều như được tạo hóa ưu ái ban cho, vai rộng chân dài.

Mà chẳng rõ khoảnh khắc nào của cậu đã khiến cô rung động nữa.

Không phải bây giờ.

Cũng không phải trước kia.

Là từng mảnh vụn suốt mười bảy năm qua, cậu đã từng chạy 6km vì cô, cõng cô qua con đường nhỏ kia, thậm chí là vì cục giấy cậu ném từ sau tới cho cô.

Từng câu chuyện nhỏ là từng phút giây được ở bên cạnh cậu.

Cán cân trong lòng cô sẽ luôn nghiêng về phía cậu.

Ôn Sơ Nịnh quay đầu lại nhìn, ca sĩ đó vẫn chưa hết xong một bài. Trong đêm đông hiu hắt của thành phố xa lạ này, Ôn Sơ Nịnh thầm nghĩ, đợi tới khi cậu giành được huy chương Vàng, cô sẽ nói cho cậu biết.

Năm nay còn những bốn năm nữa mới tới Olympic tiếp theo.

Bốn năm.

Sau khi về phòng khách sạn, Ôn Sơ Nịnh hơi lóng ngóng, cô lấy đồ ngủ của mình từ trong vali, “Thế tớ… tớ đi tắm đây.”

“Ừm.”

Trần Nhất Lan đáp lại, Ôn Sơ Nịnh không đợi cậu phản ứng đã lao vào trong, lúc đi cô không nghĩ tới sẽ gặp tình huống thế này nên chẳng mang theo bộ đồ ngủ nào đẹp cả…

Ôn Sơ Nịnh lề mề tắm rửa, sấy tóc đi ra, không thấy bóng dáng Trần Nhất Lan đâu. Cô vén chăn chui vào, cẩn thận chiếm lấy góc ngoài cùng bên phải của chiếc giường.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra, Trần Nhất Lan bưng một ly thủy tinh bước vào.

“Gì vậy?” Ôn Sơ Nịnh trốn trong chăn hỏi.

“Thuốc cảm, dọc đường gió thổi như tát, sợ cậu bị cảm ảnh hưởng tới cuộc thi.”

Trần Nhất Lan đưa cái ly qua.

Ôn Sơ Nịnh vén chăn ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi đưa lại cái ly cho cậu.

“Ngủ đi.” Trần Nhất Lan nói, “Sáng mai phải dậy sớm đấy.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh lại nằm xuống, đèn trong phòng đã bị cậu tắt, chỉ còn lại dải đèn âm tường bên giường phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Trần Nhất Lan không mang theo đồ ngủ nên bèn dùng tạm áo choàng của khách sạn.

Phòng tắm vẫn đọng một lớp hơi nước dày, thoang thoảng mùi hoa đào trắng, một mùi thơm nhẹ.

Bên cạnh bồn rửa tay có sữa tắm và sữa rửa mặt cùng một túi đồ vệ sinh cá nhân màu hồng của Ôn Sơ Nịnh.

Lúc Trần Nhất Lan bước ra, Ôn Sơ Nịnh đang rúc ở một bên giường, kéo chăn lên tới tận cằm.

Trần Nhất Lan ngủ bên trái, cô ngủ bên phải.

Biết cô sợ tối, cậu cố tình để lại đèn ngủ ở cuối giường.

Trong phòng lặng ngắt nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông phòng kế bên đang nói chuyện điện thoại.

Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Ôn Sơ Nịnh nhắm mắt, chẳng biết có phải đã ngủ rồi hay không, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh.

Cậu cong môi, cũng nhắm mắt lại.

“Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng gọi cậu.

“Đây.”

“Bốn năm sau là Olympic đúng không?”

“Ừ.”

“Thế cậu có tham gia không?”

“Nếu thành tích trong giải vô địch năm sau đạt chuẩn thì sẽ được ở lại đội tuyển quốc gia, nếu vậy thì có.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh nhắm mắt rồi lại suy nghĩ, xem đây là một lời hứa bốn năm đi.

Cô biết thời kỳ hoàng kim của cậu chỉ có vài năm này thôi.

“Trần Nhất Lan, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Ôn Sơ Nịnh quay lại nhìn cậu, rèm cửa đã được kéo lên, gió đang khẽ lay trong một góc. Ngoài kia là ánh trăng mờ xa cùng ánh đèn nhàn nhạt, cô lờ mờ thấy được sống mũi cao và hàng mi dài của cậu.

Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, nhắm mắt lại.

Ngủ ngon nhé Trần Nhất Lan, tớ đơn phương hứa với cậu một lời hứa bốn năm.

Chắc cậu… cũng sẽ thấu mà đúng không?

Hôm sau, Ôn Sơ Nịnh dậy sớm nhưng mới quay đầu đã thấy Trần Nhất Lan dậy trước cả mình rồi. Cô cũng nhanh nhẹn ngồi dậy, Trần Nhất Lan vừa cúi đầu trả lời vài tin nhắn đã thấy bóng dáng người nọ chạy tọt vào phòng vệ sinh.

Đồ ngủ màu trắng in hình hoạt hình, mái tóc đen ngang vai hơi rối, chỉ thấy bóng lưng lúng túng, hối hả.

Ôn Sơ Nịnh rửa mặt, thu dọn túi đồ rồi bước ra, “Chào buổi sáng nhé.”

“Chào,” Trần Nhất Lan nói, “Ở đây trả phòng vào 2 giờ chiều, cứ để đồ ở đây trước đi, mang vali tới cung Ung Hòa thì hơi phiền.”

“Ừ.”

Lần này Ôn Sơ Nịnh đã rút kinh nghiệm mà mặc quần với áo khoác dài.

Mùa đông ở Yên Kinh rất lạnh, sáng sớm còn có một lớp sương mù mỏng, có rất nhiều gánh hàng ăn sáng kiểu phương Bắc.

Ôn Sơ Nịnh thấy khá mới lạ nên bèn gọi vài món cho cả hai ăn tạm rồi mới tới trạm tàu.

Cung Ung Hòa là nơi cầu phúc rất linh, khách tới viếng đông đúc nhưng may mà chưa tới mùa du lịch cao điểm.

Người ra vào tấp nập, khói nhang nghi ngút, làn khói mỏng mang lan tỏa khắp nơi. Đằng xa xa là đại diện uy nghi, tường đỏ mái ngói lưu ly, cây tùng cây bách xanh rờn khiến nơi này càng toát lên vẻ trang nghiêm hơn.

Ôn Sơ Nịnh thắp một nén nhang, c*m v** lư hương lớn ở giữa.

— Trần Nhất Lan, bốn năm sau nhất định sẽ giành được huy chương Vàng Olympic.

Tớ sẽ tự tin nói cho cậu nghe rằng tớ đã thích cậu rất lâu rồi.

Bước ra khỏi cung Ung Hòa, ngoài cổng có một quầy bán kẹo hồ lô, Ôn Sơ Nịnh chạy tới một một xiên đập sẵn, trước đây Chu Mộng bảo loại này ngọt hơn.

Vừa hay cũng không phải vội, Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan đứng trước cổng cung Ung Hòa, cô đưa xiên mứt sang, “Cho cậu miếng đầu tiên đấy.”

Trần Nhất Lan từ chối, Ôn Sơ Nịnh mang giày thể thao đế bằng, nhón chân tới gần cậu.

“Cậu không ăn thử à!”

Áo khoác của cậu hơi hé ra, Ôn Sơ Nịnh véo nhẹ hông cậu qua lớp áo sơ mi.

“Cũng biết uy h**p người ta quá nhỉ.” Trần Nhất Lan cười, cuối cùng vẫn cắn một miếng thử, “Tớ nghi cậu chỉ muốn cho tớ thử xem ngọt hay chua giúp thôi.”

“Thế có ngọt không?” Ôn Sơ Nịnh hỏi.

“Ngọt.”

Cậu tựa vào lan can bên cạnh, lúc cô tiến tới gần đã ép sát cậu, lan can hơi lung lay, Trần Nhất Lan vô thức vịn lấy eo Ôn Sơ Nịnh.

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt cậu.

Cô cảm thấy hôm nay là một ngày thật đẹp.

Mặt trời đã lên, trong mùa đông này, ánh nắng trở nên cực kỳ ấm áp, sau lưng là bức tường đỏ thắm, tiếng tụng kinh văng vẳng phía xa xa.

Chắc thần linh đã nghe thấy nguyện vọng của cô rồi nhỉ?

“Chị ơi —”

Lúc này, một cô gái tóc dài bước tới phía họ, đeo máy ảnh trên cổ, trông có vẻ là học sinh.

“Xin lỗi vì chưa xin phép mà chụp hai người rồi, tại em thấy khoảnh khắc đó đẹp quá,” Cô gái rút từ máy chụp ảnh lấy liền ra một bức ảnh, đưa cho Ôn Sơ Nịnh, “Tụi em có thể giữ bản gốc không? Tụi em có một tài khoản trên Weibo, có thể đăng lên đó không ạ?”

Ôn Sơ Nịnh hơi ngượng ngùng nhận lấy bức ảnh, trong tay vẫn cầm xiên kẹo hồ lô. Cô cúi đầu nhìn, góc chụp rất đẹp, là cảnh cô đưa xiên kẹo cho Trần Nhất Lan, Trần Nhất Lan vừa hay cũng đang giơ tay phải vịn eo cô.

Trời nắng đẹp, họ đã có bức ảnh chụp chung đầu tiên từ khi trưởng thành.

Khoảng 4 giờ chiều, Trần Nhất Lan đưa Ôn Sơ Nịnh đến khu tổ chức cuộc thi.

Có rất nhiều thí sinh là người bản địa ở Yên Kinh, ai cũng được cha mẹ đưa tới.

Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan đứng bên kia đường.

Ôn Sơ Nịnh nói, “Vậy tớ đi trước nhé, cậu cũng về sớm đi.”

“Ừ, thi tốt nhé.” Trần Nhất Lan chỉnh lại khăn choàng cho cô.

“Biết rồi!”

“Khi nào về nhớ báo cho tớ biết.”

“Xời, mấy cậu tập liên tục, báo cho cậu biết cậu cũng đâu tới tiễn được, cứ lo tập tành cho tốt đi.”

“Đi vào đi.”

Ôn Sơ Nịnh bĩu môi, tự đẩy vali sang đường.

Cô đi được vài bước thì quay đầu lại, Trần Nhất Lan vẫn đứng đó.

Dáng người cao to nổi bật giữa làn sương buổi hoàng hôn.

Tự dưng cô lại nhớ tới một câu thơ của Diệp Thanh —

Sương mờ là nỗi nhớ người dễ dàng tan biến.

Mới chia xa nhưng đã để lại cho cô rất nhiều dũng khí.

Ký túc xá là phòng bốn người, có sưởi đầy đủ.

Nhưng vì hầu hết mọi người đều từ nơi khác tới nên cũng chỉ giới thiệu tên tuổi sơ với nhau thôi.

Cô bạn ở giường cạnh Ôn Sơ Nịnh tên là Chung Nhan Nhan, cũng là người tỉnh S nên ít nhiều cũng có cảm giác thân thuộc hơn đôi chút.

6 giờ chiều có tập trung một lần, thầy cô hướng dẫn giới thiệu sơ bộ về khu vực thi đấu.

Ký túc xá của họ không có phòng tắm, muốn tắm thì phải ra khu công cộng.

Có hai căn tin, chọn chỗ nào gần hơn là được.

Tối đó các thí sinh được tập trung trong một giảng đường lớn, lúc này Ôn Sơ Nịnh mới thật sự thấy có rất nhiều người tham gia, áp lực cũng tăng vọt.

Cuộc thi kéo dài mười bốn ngày, tuần đầu tiên sẽ có giáo viên nước ngoài tới giảng, xen kẽ là những bài kiểm tra nhỏ, thành tích được ghi lại hết.

Tuần thứ hai là thi hùng biện, diễn thuyết và diễn kịch tiếng Anh tự chọn, tất cả đều tổ chức trong hội trường lớn, đồng nghĩa với việc những người khác đều có thể tới xem.

Nghe hết tất cả, đây đúng là một cuộc thi đòi hỏi nền tảng tiếng Anh vững chắc và khả năng ứng biến cao.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.