Nhịp độ thi đấu của Ôn Sơ Nịnh rất dày đặc, ngày nào cũng kết thúc vào lúc hơn 5 giờ chiều, cô đi với Chung Nhan Nhan tới căn tin ăn cơm, bên khu phòng tắm thì phải xếp hàng, khi về tới ký túc xá đã hơn 8 giờ.
Buổi chiều có nhân viên tới thông báo tiến trình thi đấu của tuần thứ hai.
Theo thứ tự là bài thuyết trình theo chủ đề tự chọn, biện luận theo đề tài bốc thăm và một tiết mục kịch nói theo hình thức nhóm.
Kết quả sẽ được công bố rất nhanh, vào tối ngày cuối cùng, trong lễ bế mạc tổ chức ở lễ đường lớn sẽ trao giải cho ba mươi thí sinh xuất sắc nhất. Những thí sinh đến từ Yên Kinh đa phần đều được gọi người nhà tới dự.
Hôm đó, ba người trong ký túc xá đã ra ngoài hết.
Ôn Sơ Nịnh ăn cơm một mình ở căn tin, về ký túc xá trước. Cô nhìn giờ, đã hơn 6 giờ tối rồi.
Chắc Trần Nhất Lan cũng tập xong rồi nhỉ?
Ôn Sơ Nịnh phân vân một hồi, cuối cùng vẫn bấm máy gọi cậu.
Cô đứng dưới lầu ký túc xá, hai bên đường trồng một loại cây không biết tên, mùa đông đìu hiu, cây cối cũng bị phủ một lớp sương mờ.
Tay cô lạnh tới tê buốt.
Mỗi giây chờ đợi kết nối đều dài đằng đẵng.
Lát sau, Trần Nhất Lan nghe máy, hơi thở hơi không ổn định.
“Cậu chưa tập xong hả? Tớ làm phiền cậu à?” Ôn Sơ Nịnh nghe tiếng hít thở từ trong điện thoại, vô thức hỏi.
“Đang suy nghĩ…” Trần Nhất Lan chạy chậm ra ngoài, thở hắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842112/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.