Trần Nhất Lan rửa mặt bước ra, trong phòng đang đóng kín cửa sổ, chỉ còn âm thanh khe khẽ của luồng khí ấm áp từ lò sưởi.
Ôn Sơ Nịnh nằm sấp trên giường, đang xem kế hoạch mình ghi chú trên điện thoại, vừa xem vừa tra bản đồ.
Nên không để ý tới việc cửa phòng tắm đã mở.
“Đang xem gì thế?”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào tai, Ôn Sơ Nịnh vừa quay đầu lại đã thấy Trần Nhất Lan đứng bên giường, tay cầm một chiếc khăn lông màu trắng, mái tóc ngắn chưa khô hẳn nên còn vài lọn tóc hơi rối.
Cậu đã thay một chiếc áo phông màu trắng, tiện tay ném khăn lên lưng ghế bên cạnh, cúi người nhìn lướt qua màn hình điện thoại cô, “Muốn đi đâu? Đại Lý à? Hay Lệ Giang?”
Ôn Sơ Nịnh mím môi, trên mặt vẫn còn hơi nóng.
Trần Nhất Lan vẫn cúi người đọc những gì cô đã ghi trên đó.
“Núi tuyết Ngọc Long đi.”
“Mấy chỗ kia thì sao?”
“Hơi gấp đấy,” Cậu nói, “Ở Lệ Giang với cậu thêm vài ngày nữa cũng được.”
Ôn Sơ Nịnh không có ý kiến.
Cậu đi đâu thì cô đi đó.
Ôn Sơ Nịnh ngồi dậy khỏi giường, Trần Nhất Lan cũng chẳng tránh ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn có thể thấy xương quai xanh và cái cổ gợi cảm lấp ló dưới áo phông.
“Trông cậu kìa, còn ra ngoài nổi không thế?” Trần Nhất Lan nhìn cô, “Nếu không thoải mái thì thôi, tớ ở đây với cậu cũng được mà.”
“Không giống nhau đâu,” Ôn Sơ Nịnh từ chối, “Hiếm lắm mới ra ngoài chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842119/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.