Huấn luyện cao nguyên gần như là chương trình hàng năm đối với vận động viên, vì môi trường thiếu oxy trên cao nguyên có thể thúc đẩy hiệu quả khả năng chịu đựng của tim phổi, nhất là các môn như marathon và điền kinh lại càng quan trọng hơn. Huấn luyện trên cao nguyên có hiệu quả tốt có thể đặt nền móng vững chắc cho cả mùa giải trong năm.
Nhưng vì khu huấn luyện cao nguyên rất rộng nên không chỉ có vận động viên chuyên nghiệp mà còn có một số vận động viên tự túc tới đây tập.
Hơn nữa, vừa mới tới ít nhiều sẽ bị phản ứng độ cao, vì thế thầy Cảnh cho họ một khoảng thời gian để thích nghi trước, cũng biết đám nhóc này không nén được tò mò nên cho nghỉ hẳn vài ngày để đi chơi luôn.
Lúc này Trần Nhất Lan mới có thời gian rảnh.
Ôn Sơ Nịnh uống thuốc rồi mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy thêm hai tiếng nữa trôi qua.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ đang sáng, trong một khoảnh khắc, Ôn Sơ Nịnh cứ ngỡ đây là giấc mơ của mình, nhưng ly nước đặt trên tủ đầu giường lại nhắc cô rằng đây là sự thật.
Áo khoác của Ôn Sơ Nịnh vắt bên mép giường, cô lần tay với lấy, định bước xuống giường thì lại thấy một bóng người lờ mờ ngoài ban công.
Trần Nhất Lan đang gọi điện thoại ngoài đó.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trên giường, nhìn bóng lưng của cậu một lát.
Ngoài ban công có vài dây đèn trang trí nhỏ, trên kệ trưng đầy hoa cỏ, bóng dáng cao ráo của Trần Nhất Lan đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842118/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.