Ôn Sơ Nịnh gọi điện báo án, chẳng mấy chốc cảnh sát đã có mặt. Ôn Thiệu Huy không muốn làm lớn chuyện nên chỉ bảo với cảnh sát là mâu thuẫn gia đình, Hứa Yến thì cứ khóc lóc, vừa khóc vừa kể lể với cảnh sát. Ôn Thiệu Huy chẳng thèm giải thích, Ôn Sơ Nịnh càng chẳng nói gì mà chỉ lạnh mặt nhìn dì ta.
Trong khu nhà công vụ toàn là người quen, ba người họ đứng dưới lầu, bên cạnh có thêm hai chú cảnh sát nữa, rất nhanh xung quanh đã có người tụ lại xem.
Trong lòng Ôn Sơ Nịnh nghèn nghẹn, cô là người dễ xấu hổ, rất không thích việc bị người ta vây quanh nhìn ngó thế này.
Nhất là khi Hứa Yến cứ đổi trắng thay đen, chỉ vào Ôn Sơ Nịnh nói, “Con nhỏ này chính là con gái của kẻ thứ ba dụ dỗ chồng tôi, các người đã từng gặp đứa trẻ nào láo toét như nó chưa?”
“Không phải do bà ra tay trước à?” Ôn Sơ Nịnh không nhịn nổi nữa mà phản bác lại.
Vì Chu Mộng không ở bên cạnh thời gian dài nên rất nhiều chuyện Ôn Sơ Nịnh chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cũng chính lúc này cô phát hiện mình đã lý trí hơn cả những gì bản thân tưởng tượng.
Ôn Sơ Nịnh cũng ngạc nhiên nhận ra rằng mình không hề có cảm xúc gì quá lớn, cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào.
Hứa Yến càng khóc tợn hơn.
Ôn Sơ Nịnh nghe mà bực bội.
Ôn Thiệu Huy im lặng không nói gì, cứ mặc cho Hứa Yến nổi điên giữa đường.
Ông ta lấy hộp thuốc lá trong túi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842124/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.