Chu Mộng chỉ ở nhà được vài ngày đã phải về rồi.
Trước khi đi, Chu Mộng đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng.
“Mẹ?”
“Mẹ biết con sắp tốt nghiệp đại học rồi, dù sau này đi làm hay học cao học thì con cứ làm những gì mình thích đi. Mấy năm nay mẹ kiếm được không ít, nếu sau này con muốn an cư ở thành phố nào thì cứ mua nhà ở đó, thích gì cứ mua,” Chu Mộng thấy cô chưa nhận bèn dúi thẻ vào tay cô, “Lấy đi, không đủ thì nói với mẹ, mẹ cho tiền.”
Mũi Ôn Sơ Nịnh cay cay.
Lần này về, Chu Mộng gần như không mang theo hành lý gì mà chỉ xách một chiếc túi nhỏ.
“Mẹ ơi,” Ôn Sơ Nịnh ôm bà, “Con không hề trách mẹ.”
“Nào, mẹ mới trang điểm xong, đừng làm mẹ khóc chứ.”
Chu Mộng cười, “Nhớ chăm sóc bản thân nhé con. Không cần tiễn mẹ ra sân bay đâu, con cứ ở nhà đi.”
Ôn Sơ Nịnh vẫn nhất quyết đòi tiễn, Chu Mộng không khuyên được nên chỉ đành chiều theo.
Ôn Sơ Nịnh đưa bà tới tận khu kiểm tra an ninh, nhìn Chu Mộng đi vào.
Thứ Chu Mộng đã dạy cô là sự dũng cảm, độc lập và lý trí sáng suốt.
Dù phần lớn thời gian bà không thể ở cạnh Ôn Sơ Nịnh được.
Ôn Sơ Nịnh cứ đứng ở sân bay, trên màn hình lớn hiển thị chuyến bay của Chu Mộng đã cất cánh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là chiếc nào, chỉ thấy có một chiếc máy bay đang lăn bánh rồi từ từ bay lên trời.
Ôn Sơ Nịnh đứng trong sân bay, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842125/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.