Ôn Sơ Nịnh ở lại đó hết cuối tuần rồi mới về.
Lần này Trần Nhất Lan không tiễn cô, cuộc thi của họ đã càng lúc càng gần hơn, Ôn Sơ Nịnh cũng tự giác không làm phiền cậu quá nhiều.
Lúc tới nhà, Chu Tuyển Dương đã quay về, thấy Ôn Sơ Nịnh thì nhướng mày hỏi, “Mấy ngày không về rồi?”
“Hai ngày thôi ạ.” Ôn Sơ Nịnh đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh thú nhận, “Cậu yên tâm, vẫn phù hợp với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”
Chu Tuyển Dương khẽ bật cười, không nói gì thêm.
Ôn Sơ Nịnh trốn vào trong phòng, Chu Tuyển Dương đứng ngoài cửa hỏi, “Học kỳ sau là con lên năm tư rồi, tính sao đây?”
“Con đi thực tập bên Collins, giảng viên của tụi con có viết thư giới thiệu rồi, tới Collins International làm phiên dịch hội nghị, nhưng con cũng tính thi cao học nữa.”
“Đã chọn trường cao học chưa?”
“Chưa ạ.”
“Con phải chọn sớm đấy nhé.”
“Con biết rồi,” Ôn Sơ Nịnh ngồi vào bàn, “Con vẫn đang đợi xem Trần Nhất Lan đi đâu nữa.”
“Ừ, biết rồi.”
Thật ra Chu Tuyển Dương về sớm hơn dự kiến vì Chu Mộng có gọi điện thoại cho anh ta, ám chỉ mấy ngày nay xảy ra vài chuyện, thế là Chu Tuyển Dương đang du lịch vẫn phải quay về.
Chu Mộng cũng lo chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Ôn Sơ Nịnh, ai ngờ Chu Tuyển Dương vừa nhìn đã thấy người ta vui vẻ, chẳng hề bị ảnh hưởng gì.
Nguyên nhân chủ yếu chắc là nhờ chạy đi tìm Trần Nhất Lan rồi.
Đã là người trưởng thành cả rồi, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842126/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.