Ngày Ôn Sơ Nịnh rời đi lại là một ngày nắng đẹp cuối hạ.
Lần này Chu Mộng gọi điện thoại cho cô từ sớm, dọc đường liên tục dặn cô nhất định đừng quên giấy tờ, nói rằng mấy ngày nay bên Anh gió lớn, nhớ mang theo một chiếc áo khoác mỏng.
“Mẹ đã thuê sẵn một căn hộ ngay gần trường cho con rồi, dạo này mẹ đang đi công tác, dù con qua đây ở với mẹ thì chắc mình cũng chẳng gặp được nhau đâu… Con qua đây rồi nhớ học hành chăm chỉ, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.”
Ôn Sơ Nịnh đáp lại vài câu, ngồi trong phòng chờ sân bay, cô lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat, tai đeo tai nghe, ngón tay dừng lại trên màn hình.
Tin nhắn giữa cô và Trần Nhất Lan dừng lại từ mấy tháng trước.
Hình như hôm đó là Trần Nhất Lan đến đón cô, cô nói, tớ sắp tới rồi.
Trần Nhất Lan trả lời, đợi cậu đây.
Khoé mắt chợt thấy cay xè.
Khung trò chuyện giữa cô và cậu vẫn là tấm ảnh chụp trước cổng cung Ung Hòa hôm đó, một tấm ảnh chụp lấy liền, dường như phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo.
Cậu thiếu niên mặc chiếc áo khoác gió màu đen, mang theo dáng vẻ thanh tú sạch sẽ của tuổi trẻ, cậu đưa tay ôm eo cô, đúng lúc cô giơ que kẹo hồ lô tiến lại gần.
Trên mặt cậu vẫn còn vương một nét cười nhẹ.
“Bóng hình người thật quá đỗi đẹp đẽ, phải giấu đi những giọt nước mắt để nhìn trộm người.” “Quên cả đất trời, như đã quên mất cả bản thân mình, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842128/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.