Tạ Yến Lâm lái xe tới nơi nhưng ngoài ký túc xá có bảo vệ, không đăng ký thì không được vào, y chỉ đành dừng xe ở bên ngoài.
“Tối nay em ổn đấy chứ?” Tạ Yến Lâm không tắt máy mà hỏi, “Tôi thấy chỗ này không dễ bắt xe đâu, lát nữa em tính sao?”
“Lát nữa em sẽ ngồi xe buýt về.” Ôn Sơ Nịnh tiện tay chỉ đại, đối diện có một trạm xe buýt, chẳng biết là tuyến nào dừng ở đây nữa, “Hoặc đi tàu điện ngầm, em biết đường về nhà rồi. Em chỉ uống có nửa ly rượu vang thôi mà, không sao đâu.”
Dù sao cũng là một cô gái ở đây một mình, Tạ Yến Lâm không yên tâm lắm, vừa hay y cũng không vội về. Ôn Sơ Nịnh mở cửa xe bước xuống, Tạ Yến Lâm cũng đậu xe ở một chỗ đậu được gần đó luôn.
Gió đêm vẫn rất lạnh, Tạ Yến Lâm tiện tay lấy một bao thuốc từ trong túi, rút một điếu ra châm lửa, hướng mắt ra ngoài cửa xe.
Ôn Sơ Nịnh xuống xe rồi đi thẳng tới chỗ bảo vệ, bảo vệ đang xem TV ở chòi gác, thấy cô thì bảo, “Cô tới tìm người cũng được nhưng mà phải gọi điện bảo người đó ra đón, chỗ chúng tôi không cho người lạ vào.”
Giọng nói đặc sệt tiếng địa phương Yên Kinh.
Ôn Sơ Nịnh đứng đó, đáp được nhưng đảo mắt một vòng thì thật ra cô chỉ biết mỗi An Đông và Trương Văn Bác trong đội, bình thường cũng ít qua lại.
Ôn Sơ Nịnh do dự vài giây rồi gọi điện thoại cho Trương Văn Bác.
Tạ Yến Lâm hạ cửa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842129/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.