Cả đêm Trần Nhất Lan chẳng chợp mắt được tí nào.
Ôn Sơ Nịnh ngoan ngoãn nằm cạnh anh nhưng thật ra cũng chẳng khác gì. Hai năm không gặp, Ôn Sơ Nịnh chẳng nỡ ngủ tí nào.
Dù mai còn phải đi làm, dù giờ đã sắp rạng sáng, Ôn Sơ Nịnh lại nhớ tới một từ – Revenge Bedtime Procrastination*.
(*) Việc trì hoãn thời gian ngủ để tham gia các hoạt động giải trí cá nhân khác, với tinh thần bù trừ, “trả đũa” khoảng thời gian họ quá bận rộn và không thể tập trung vào bản thân trong ngày. Giờ cô đang cố tình không ngủ để trả thù — Người đã hai năm không gặp giờ đang ở ngay cạnh cô, đến nhắm mắt cô cũng chẳng đành. “Trần Nhất Lan.” Giữa cơn tĩnh lặng, Ôn Sơ Nịnh gọi cậu. “Hả?” Anh cũng không ngủ, giọng khàn khàn đáp lại. Ôn Sơ Nịnh trở mình, đầu óc lơ lửng, tự nhiên nhớ tới bữa ăn tối nay, nhớ tới bộ phim mình đã xem. Ký ức như bị kéo ngược về rất nhiều năm trước. “Ngủ đi,” Trần Nhất Lan ngắt lời khi cô vẫn đang chìm trong cảm xúc, “Sáng mai tớ phải dậy lúc 6 giờ, cậu cứ ngủ thêm tí đi, tối chưa chắc gì cậu tới đây được đâu.” “Tại sao?” “Đây là ký túc xá của vận động viên mà, từ mai sẽ bắt đầu có gác cổng.” “Thế tớ phải làm sao đây?” Vừa hỏi cậu này, không khí bỗng lặng đi vài giây. Ôn Sơ Nịnh quay đầu nhìn anh. Trần Nhất Lan vẫn nhắm mắt, bên ngoài có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn quét tới, đường nét gương mặt của anh sáng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842131/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.