Giọng nói ấy có chút khàn, lời nói rất bình thản nhưng lại như chất chứa biết bao cảm xúc.
Ôn Sơ Nịnh ôm chăn trở mình nhìn anh.
Ánh sáng ấm áp nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh làm đường nét càng thêm khắc họa rõ ràng, nhưng cũng thấp thoáng vẻ cô quạnh.
Ôn Sơ Nịnh nằm bên cạnh anh, đắp chăn.
Cô im lặng mấy phút, Trần Nhất Lan quay lại nhìn cô.
Mái tóc dài của Ôn Sơ Nịnh đã vén hết sang vai trái để lộ gương mặt trắng trẻo thanh tú, cô nhìn anh không chớp mắt, trong veo đến lạ, cứ như đầu óc đã chậm lại một nhịp, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Thật ra tâm trạng của Trần Nhất Lan cũng rất phức tạp.
Năm đó xảy ra chuyện ấy, anh đã nghĩ rất nhiều.
Tức giận và uất ức là điều tất yếu, huấn luyện viên Cảnh lại kiên quyết không cho anh ra mặt, giao hết mọi việc cho ông ấy và Khương Bình xử lý.
Huấn luyện viên Cảnh cũng là vì muốn tốt cho anh.
Vậy nên sau khi chuyện ấy xảy ra, ngoài cảm giác có lỗi với huấn luyện viên, rõ ràng có hy vọng tham gia Thế vận hội nhưng lại bị cấm thi đấu, còn lại là sự áy náy với cô.
Thậm chí là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nữa.
Không có huy chương Vàng, không thể thực hiện được lời hứa.
Khiến cô phải chờ đợi công cốc rồi.
Cô đã đợi rất lâu vì nó mà.
Tương lai mù mịt — Tuổi nghỉ hưu của vận động viên bơi lội thật sự rất sớm, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc kỳ Olympic sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842130/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.