Thật ra Ôn Sơ Nịnh rất mãn nguyện với những ngày tháng thế này.
Trần Nhất Lan đi trước cô mấy ngày rồi.
Tới tận ngày trước khi đi Ôn Sơ Nịnh mới bắt đầu thu dọn hành lý, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn sàn, vali của Ôn Sơ Nịnh bày trên đất, cô chỉ xếp vài bộ quần áo để thay.
Trong phòng khách trải một tấm thảm, Ôn Sơ Nịnh ngồi trên đó, đặt máy tính lên bàn kính tiếp tục xử lý tài liệu.
Những lúc ngẩn người cô hay nhìn hoa linh lan trưng trên bàn trà, những bông hoa rủ xuống dịu dàng và xinh đẹp. Hoa linh lan đung đưa trên cành, đường cong uyển chuyển luôn khiến Ôn Sơ Nịnh vô tình nhớ tới cái đêm ở Vân Nam rất lâu về trước.
Thật sự thì đêm ấy, Ôn Sơ Nịnh đã quên rất nhiều chuyện.
Chỉ riêng một điều cô vẫn nhớ mãi, cùng anh đi qua con phố cổ đó hết lần này tới lần khác, ánh đèn lụi dần từ ngọn. Trước khi bóng tối phủ xuống, Trần Nhất Lan đã tặng cô một bó hoa linh lan trắng.
Điện thoại rung lên, Ôn Sơ Nịnh mở ra nhìn, là Trần Nhất Lan gửi tin nhắn cho cô bảo mai Hoài Xuyên có mưa nhỏ, nhắc cô nhớ mang theo ô.
Ôn Sơ Nịnh cười, gọi video cho anh.
Trần Nhất Lan vẫn đang ở trung tâm huấn luyện, bể bơi chỉ bật một ngọn đèn mờ, anh thì chỉ mặc một chiếc quần bơi, mái tóc ngắn ướt đẫm, giọt nước lăn dài trên chiếc gằm gầy sắc nét, cơ bắp rắn rỏi lộ ra, vai rộng, cơ bụng săn chắc, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842133/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.