🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khách sạn ở khu vực gần ngoại ô, bên cạnh có một trung tâm bơi lội chuyên nghiệp, nghe Trần Nhất Lan nói là hoạt động do bên tài trợ của đội tổ chức.

Cụ thể làm gì thì hình như anh cũng chẳng quan tâm lắm.

May mà chỉ tham gia hoạt động thôi chứ không phải luyện tập, thêm nữa là các vận động viên trong đội đều tới, có vài người không phải người Hoài Xuyên nên hẹn nhau tối ra ngoài chơi, hôm nay huấn luyện viên Cảnh cũng không kiểm tra phòng gắt như mọi khi.

Ôn Sơ Nịnh và anh bước vào sảnh khách sạn, khách sạn rất lớn, trước cửa sảnh tiếp khách tầng 1 còn đặt một chiếc standee tuyên truyền tinh thần thể thao.

Ôn Sơ Nịnh lấy thẻ căn cước ra đưa cho lễ tân, nhìn sang standee rồi hỏi anh, “Mai anh cũng tới hả?”

“Không tới.”

“Không cần tới hay là không muốn tới?”

“Không muốn,” Trần Nhất Lan nói, “Mấy cái hoạt động thương mại này thì có ý nghĩa gì, anh đi thi đấu chứ đâu phải dự sự kiện thương mại.”

“Thôi cũng được.” Lễ tân đưa thẻ phòng, Ôn Sơ Nịnh nhận lấy rồi khoác tay Trần Nhất Lan nói, “Thế thì đỡ cho anh phải xuất hiện nhiều.”

“…” Hiếm khi Trần Nhất Lan bị cô chọc cười.

“Thật đó, nhiều khi thấy anh, em cũng thấy cực kỳ, cực kỳ thiếu an toàn.” Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng nói, ngước đầu lên nhìn anh. Ngoại hình với chiều cao thế này ở đâu cũng nổi bật cả. Trước đây còn nghĩ do mình có bộ lọc tình yêu, nhưng hôm nay Khương Tinh đã quấn lấy cô hỏi hôm qua là ai tới đón cô, cứ một mực đòi xem ảnh mới chịu.

Ôn Sơ Nịnh không có nhiều ảnh, chỉ có ba, bốn tấm thôi, trong đó có tấm chụp ở chỗ cung Ung Hòa.

Lúc đó Khương Tinh ngồi “Wow” cả buổi.

Tự nhiên Ôn Sơ Nịnh lại nảy sinh chút cảm giác… nguy cơ.

“Suy nghĩ lung tung.”

Trần Nhất Lan nắm tay cô kéo vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, đây là loại thang ngắm cảnh, càng lên càng sẽ càng lờ mờ thấy được ánh đèn đằng xa rực rỡ hơn. Ôn Sơ Nịnh quay mặt ra cửa kính, đằng xa có một hồ nhân tạo, về đêm nó tựa như viên bảo thạch được khảm dưới đất, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Ôn Sơ Nịnh vừa định quay sang hỏi anh mai có thời gian không.

Kết quả lại thấy ánh mắt của Trần Nhất Lan đang dán vào mình như đang suy nghĩ gì đó.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Ôn Sơ Nịnh quay lại hỏi anh.

“Nghĩ xem anh làm gì mà khiến em thấy không an toàn.” Biểu cảm của anh như đang trả lời một câu bình thường.

“Thế anh đã có đáp án chưa?”

Ôn Sơ Nịnh hỏi thế, thang máy vẫn chậm rãi lên cao, xung quanh quá đỗi yên tĩnh, cái hồ nhân tạo kia cũng nhỏ dần.

Trần Nhất Lan nhìn cô một lúc lâu, dường như lúc này mới hiểu được “không an toàn” là không có cảm giác an toàn ở phương diện kia.

Bầu không khí quá đỗi yên tĩnh, Ôn Sơ Nịnh không quen bị anh nhìn chăm chú trong một không gian hẹp thế này, chỉ thấy nhịp tim của mình mỗi lúc một rối hơn.

Cuối cùng, ngay trước khi cửa thang máy mở ra, Trần Nhất Lan lên tiếng, “Là của em mà.”

“…”

“Không phải của người khác mà là của em.” Trần Nhất Lan kéo tay cô, “Đi thôi.”

“A… À!”

Ôn Sơ Nịnh phản ứng chậm nửa nhịp, vội chạy theo anh.

Hành lang trải thảm dày, bước chân không phát ra tiếng động.

Anh cầm thẻ phòng của Ôn Sơ Nịnh, tìm từng căn.

Ôn Sơ Nịnh vẫn nghĩ tới câu nói khi nãy.

Là của em chứ không phải là của người khác.

Là Trần Nhất Lan của em.

Ôn Sơ Nịnh tự bổ sung thêm, khóe môi cong lên.

Trần Nhất Lan quẹt thẻ mở cửa, phòng do bên đối tác sắp xếp là loại phòng giường đôi lớn, có cửa sổ sát đất, sạch sẽ gọn gàng.

“Ăn gì chưa?”

“Chưa,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Vừa tan làm là ra sân bay luôn, trên đường có uống được một ly cà phê.”

“Đi thôi, đi ăn.”

“Thế còn anh?”

“Không ăn được, nhìn em ăn thôi.”

Tầng 1 khách sạn là khu nghỉ ngơi và sảnh buffet, Ôn Sơ Nịnh ăn tạm chút gì đó bữa tối, sau một chặng đường dài cũng muốn về sớm để nghỉ ngơi.

Kết quả hai người mới vào thang máy đã thấy hai người đang nói chuyện bên trong khựng lại.

Trần Nhất Lan ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Cảnh Ái Quốc và Khương Bình.

Ôn Sơ Nịnh cực kỳ xấu hổ, cô đứng đó, cảm giác như học sinh cấp 3 bị giáo viên bắt quả tang yêu sớm vậy.

Hai người vẫn nắm tay nhau, Trần Nhất Lan không buông ra, ngón tay Ôn Sơ Nịnh cọ vào lòng bàn tay anh.

Nếu ăn ý nhau, chắc chắn Trần Nhất Lan sẽ hiểu.

Nhưng Trần Nhất Lan hiểu mà vẫn không buông ra.

Thậm chí còn giơ tay bấm nút số 6, tầng của Ôn Sơ Nịnh.

“Tới đây chơi à?” Vẫn là Cảnh Ái Quốc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này.

“Đi với công ty ạ, em là phiên dịch của Collins.” Ôn Sơ Nịnh giải thích.

“Ting —”

Thang máy dừng ở tầng 2.

Khương Bình và Cảnh Ái Quốc ra ngoài trước.

Cửa thang máy vẫn chưa đóng, Ôn Sơ Nịnh đẩy Trần Nhất Lan ra, nhỏ giọng nói, “Em tự lên được, anh mau về đi.”

“Ừ, mai làm xong nhớ nhắn anh.”

“Biết rồi.” Khương Bình và Cảnh Ái Quốc đi chậm lại, dường như cũng đang chờ anh. Má Ôn Sơ Nịnh nóng bừng, đẩy anh ra ngoài rồi ấn nút đóng thang máy lại.

Trần Nhất Lan khẽ cười, lúc này mới cất bước đi về phía Cảnh Ái Quốc.

Phòng Khương Bình sát bên phòng họ, xa xa đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân, Trương Văn Bác, An Đông và vài người nữa xuất hiện, vừa thấy huấn luyện viên đã chỉnh lại dáng vẻ ngay, “Chào huấn luyện viên ạ, tụi em về ngủ đây.”

“Ngủ sớm một tí! Mai phải dậy 7 giờ để ăn sáng đấy.” Cảnh Ái Quốc dặn họ, “Tối đừng có nghịch điện thoại nữa, không phải dẫn mấy đứa bây đi nghỉ dưỡng đâu nhé!”

“Biết rồi huấn luyện viên ơi, ngủ ngon ạ.”

Cả đám con trai lấy thẻ phòng ra chui vào, đóng sầm cửa lại.

Cảnh Ái Quốc cũng lấy thẻ phòng ra mở cửa.

Thầy với Trần Nhất Lan ở chung phòng, phòng bussiness hai giường đơn. Đây là nhân tài trọng điểm hiện tại trong đội, vì đã từng xảy ra sự cố một lần, Cảnh Ái Quốc cực kỳ theo sát anh.

“Em như vậy là sao hả?” Vừa bước vào, Cảnh Ái Quốc đã hỏi thẳng.

Trần Nhất Lan đang chuẩn bị đi rửa mặt, “Có sao đâu ạ.”

“…”

“Em vẫn nhớ quy định trong đội mà,” Trần Nhất Lan dừng lại một chút, “Thầy Cảnh à, yên tâm đi, em vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta. Nhưng em không chỉ là vận động viên bơi lội mà còn là Trần Nhất Lan nữa.”

“…”

“Em vẫn muốn huy chương Vàng, nhưng em cũng muốn chịu trách nhiệm với cô ấy nữa.”

Nói xong, Trần Nhất Lan lách người vào phòng tắm.

Cảnh Ái Quốc đứng đó nhìn anh đi vào, dường như chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua rất nhiều năm rồi.

Lần đầu tiên ông gặp Trần Nhất Lan là vào năm anh 6 tuổi, khi ấy ông tới tuyển chọn nhân tài, vẫn còn nhớ cô bé đứng bên cạnh.

Thậm chí là trong Đại hội thể thao ở thành phố Lâm Giang kia, ở giải bơi không hẳn là chuyên nghiệp, cô bé ấy cũng từng cổ vũ cho anh trên khán đài.

Chớp mắt một cái, riêng trong ký ức của Cảnh Ái Quốc cũng là từ năm 6 tuổi tới 24 tuổi.

Trần Nhất Lan cũng từ một thằng bé 6 tuổi thành cậu thiếu niên 17 tuổi, thậm chí là giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc.

Trên con đường quán quân của anh không chỉ có huy chương Vàng mà còn có Ôn Sơ Nịnh luôn lặng lẽ ở bên.

Rốt cuộc thì cũng chẳng phải 16, 17 tuổi nữa, Cảnh Ái Quốc thở dài một hơi, không ảnh hưởng tới thành tích thì cứ kệ vậy.

Hôm sau là một buổi giao lưu văn hóa, chủ đề là Nghiên cứu tinh thần thể thao. Collins International cũng được mời tham dự, quy mô không lớn mà chỉ là một hoạt động nhỏ chừng mười mấy người tham gia thôi.

Ôn Sơ Nịnh ngồi ở vị trí ngoài rìa ít người để ý nhất dưới bục, đeo tai nghe. Trước mặt cô đã bày sẵn đề cương hội nghị được chuẩn bị trước và thiết bị dịch cabin.

Khi hội nghị bắt đầu, Ôn Sơ Nịnh thu lại tâm trí, vì là dịch cabin nên bỏ lỡ một câu là không có cơ hội nghe lại lần hai nữa. Cô cẩn thận lắng nghe lời phát biểu của lãnh đạo vang lên trong tai nghe, ghi lại những từ khóa và mạch logic quan trọng lên tờ giấy trước mặt, khi người nói xong, cô lập tức dùng câu từ chuẩn xác, trôi chảy để diễn đạt lại bằng tiếng Anh.

Phòng hội nghị rất nhỏ, không có điều hòa nên hơi oi bức, càng thử thách mức độ tập trung hơn. Cô tăng âm lượng tai nghe lên một chút, dùng cách này để ép mình tập trung tuyệt đối vào âm thanh trong tai.

Lúc Trần Nhất Lan tới, hội nghị vừa đi được đúng một nửa.

Anh đứng ở hàng ghế sau cùng, tạm thời chưa tới lượt họ trả lời, Trương Văn Bác thì khoác vai anh, “Anh Nhất Lan à, em nghe nói trong khách sạn có suối nước nóng, lát nữa anh muốn đi không?”

“Lát nữa rồi tính.”

Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Ôn Sơ Nịnh đang ngồi trong phòng kính, vì công việc nên hôm nay cô vẫn mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng và chân váy đen, giày cao gót thấp với tất da.

Mái tóc dài đã được búi gọn để lộ cái cổ trắng như ngó sen, sườn mặt trắng mịn hiền hòa, cô diễn đạt lại lời người phát biểu bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

Trước ngực còn đeo một tấm bảng tên, Dịch Cabin: Ôn Sơ Nịnh.

Trương Văn Bác cũng nhìn theo.

Lúc làm việc, gương mặt Ôn Sơ Nịnh đầy vẻ chuyên chú và cẩn thận.

“Đẹp quá.”

Trần Nhất Lan thầm nghĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.