🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba ngày nghỉ, ngày nào cũng dính lấy anh khiến đồng hồ sinh học của Ôn Sơ Nịnh có phần đảo lộn.

Giờ này đã sắp rạng sáng mà cô vẫn chưa ngủ được, trở mình hai lần vẫn không thể chợp mắt. Trần Nhất Lan cũng ngủ không sâu, anh đưa tay kéo cô vào lòng, giọng khàn và lười nhác, “Sao còn chưa ngủ nữa?”

“Có lẽ là tại anh mà giờ giấc sinh hoạt của em loạn hết rồi.” Ôn Sơ Nịnh vùi mặt vào ngực anh, má lướt qua lớp áo ngủ, bên dưới là cơ bắp mềm mà rắn chắc, thậm chí còn nghe được cả tiếng tim anh đập khiến cô cảm thấy cả đêm dài đều bình yên. Dù không ngủ, mỗi phút mỗi giây vẫn như trầm luân, như nghiện.

Trần Nhất Lan không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng.

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh. Trong bóng đêm tĩnh mịch, anh nhắm mắt, chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên gương mặt đều dứt khoát rõ ràng.

Cô đưa tay nhéo má anh, chỉ là phản xạ vô thức. Mỗi phút giây ở bên anh đều khiến cô tham luyến mê đắm, có lẽ đây chính là di chứng của yêu xa.

Không hiểu sao Ôn Sơ Nịnh lại nhớ đến đêm cuối cùng trước khi hai người chia xa nhiều năm trước. Trong phòng ký túc xá của anh, cô nằm bên cạnh, quay đầu nhìn gương mặt anh, lấy hết dũng khí hôn anh một cái. Sau này có rất nhiều ngày, cô luôn hối hận, tại sao trước đó không dũng cảm hơn một chút để lại thêm nhiều kỷ niệm hơn một chút.

Không có chút tiếc nuối nào vẫn là tốt nhất.

“Ôn Sơ Nịnh, đừng có đụng vào anh nữa.” Trần Nhất Lan chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt như mặt hồ dưới ánh trăng.

Ôn Sơ Nịnh chẳng thèm nghe, một tay cô ôm eo anh, tay kia nâng cằm anh rồi nhanh chóng hôn anh một cái.

“Không nghe.” Ôn Sơ Nịnh thong thả nói hai chữ.

Trần Nhất Lan chẳng còn buồn ngủ nữa, trong mắt đã không còn vẻ mệt mỏi, chỉ còn lại sự sâu lắng. Anh cứ nhìn cô như vậy, kim giây trên đồng hồ trôi qua chậm rãi như rượu vang đỏ rỉ ra từng giọt.

Ôn Sơ Nịnh cũng nhìn anh, ánh mắt không rời.

Chưa đến hai giây sau, Trần Nhất Lan chống người ngồi dậy, một tay kéo eo cô ôm qua. Ôn Sơ Nịnh còn chưa kịp phản ứng, tay đã đặt lên vai anh. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần, gần đến mức cô không biết phải nhìn vào đâu. Nhìn yết hầu của anh khẽ chuyển động, nhìn đường viền dưới cằm gợi cảm của anh hay nhìn xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo.

Ánh mắt giao nhau. Ôn Sơ Nịnh có hơi xấu hổ, ánh nhìn lảng tránh hai lần. Trần Nhất Lan thì chỉ ngồi đó, nheo mắt nhìn cô cười.

Càng cười càng khiến người ta say. Ôn Sơ Nịnh cảm thấy đầu mình như được bao phủ bởi một tầng hơi nước ấm áp, tầm nhìn cũng dần nóng lên.

Trần Nhất Lan dứt khoát ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên người mình, tay anh đặt lên lưng cô.

“Không ngủ thì cho anh ôm một lát.” Trần Nhất Lan ngồi đó, giọng hơi trầm khàn quét qua vành tai cô khiến thính giác của cô cũng nhạy cảm hẳn lên.

Ôn Sơ Nịnh rất thích cảm giác được anh ôm như thế, an toàn trọn vẹn.

Tay Trần Nhất Lan lướt qua eo cô như đang an ủi. Cô đang mặc áo thun của anh để ngủ, bên trong chỉ mặc một chiếc q**n l*t thể thao, khi người cô nghiêng về phía trước, anh khẽ kéo vạt áo lên. Lòng bàn tay ấm nóng có phần thô ráp của anh lướt qua làn da nơi eo cô. Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa đang hoạt động.

Vừa nhạy cảm vừa nóng bỏng.

Ôn Sơ Nịnh nắm lấy tay anh.

Trần Nhất Lan bật cười khẽ, giọng cười sát bên tai khiến cô cảm thấy tê dại như bị điện giật.

Anh đổi thế chủ động, dứt khoát đan mười ngón tay với cô.

Ôn Sơ Nịnh khẽ cào lòng bàn tay anh.

“Còn muốn nghịch nữa à?” Giọng điệu vẫn lười nhác thong dong, nghe chẳng có chút uy h**p nào.

Ôn Sơ Nịnh càng thêm gan, rút tay ra, đặt lên eo anh rồi trượt vào trong lớp áo thun, “Trần Nhất Lan, em đâu phải con nít, anh có dọa em cũng vô ích thôi.”

“Thật sự không sợ hay giả vờ không sợ?” Trần Nhất Lan cúi mắt nhìn cô, khóe môi cong lên.

“Thật giả gì, thật là thật.”

Ôn Sơ Nịnh tuy có hơi chột dạ nhưng vẫn ngồi thẳng lưng để tỏ ra mình có lý.

Tay Trần Nhất Lan theo sống lưng cô đi lên, đặt lên gáy cô. Ánh mắt anh mang chút xâm lược, anh hơi ngửa mặt nhìn cô, “Vẫn chưa chịu yên à?”

Tay Ôn Sơ Nịnh đang đặt trên eo anh có phần cứng đờ, lại không kìm được mà co ngón tay lại.

Giống như một sự ngầm cho phép.

Trần Nhất Lan đè tay lên sau gáy cô, hơi thở có phần kiềm chế, vừa hoang dã vừa khao khát.

“Em chịu nổi không?” Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.

Ôn Sơ Nịnh lảng tránh ánh mắt anh, “…Không nổi.”

“Vậy sao lúc anh cảnh cáo em mà em không nghe?”

“Anh là bạn trai em, em sờ tí thì đã sao?” Ôn Sơ Nịnh vẫn còn chút lý lẽ.

“Được thôi.”

Trần Nhất Lan vừa nói vừa mỉm cười, sau đó đột ngột giơ tay cởi áo thun, tiện tay ném sang bên cạnh.

Trong ánh sáng lờ mờ, cơ bắp của anh càng thêm rõ ràng, xương bả vai rắn rỏi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ôm lấy.

Anh thoải mái ngả người dựa về phía sau. “Muốn sờ chỗ nào thì cứ sờ đi.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh chưa từng thấy anh như vậy, cô nhanh chóng tụt xuống khỏi người anh, nằm thẳng bên cạnh rồi đánh trống lảng, “Em khát nước quá.”

“Ôn Sơ Nịnh,” Trần Nhất Lan ngồi dậy, quay đầu nhìn cô, “Em như vậy là không có trách nhiệm.”

“Cái gì mà không có trách nhiệm chứ,” Ôn Sơ Nịnh nằm trên giường, mái tóc dài vén ra sau gáy, “Em đối xử với anh tốt thế còn gì. Em chỉ đang muốn tốt cho anh thôi, thanh niên phải biết tiết chế một chút chứ.”

Hai chữ “tiết chế” này đúng lúc thật.

Trần Nhất Lan đứng dậy đi rót nước cho cô. Ôn Sơ Nịnh cứ thế nhìn theo bóng lưng anh. Kết quả là anh như thể mọc mắt sau lưng, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt cô, liền quay lại mấy bước.

Anh chống tay bên mặt cô, lòng bàn tay khẽ động rồi nâng mặt cô lên.

Ôn Sơ Nịnh nằm đó, nhìn thẳng vào gương mặt anh.

Tóc anh hơi rối, vắt qua đường chân mày cương nghị. Đôi mắt sâu thẳm, làn da đẹp đến không tưởng.

Ôn Sơ Nịnh mấp máy môi, “Trần Nhất Lan.”

“Hả?”

“Em thấy hơi ghen.”

“Ghen gì cơ?”

“Hình như anh có nhiều fan nữ lắm đấy.”

Trần Nhất Lan nghe vậy bèn cong môi cười, “Anh còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ.”

Ôn Sơ Nịnh giơ hai tay lên nhéo má anh, cố ý dọa anh, “Không được cười với người khác đấy.”

“Anh ấy hả,” Trần Nhất Lan nắm lấy cổ tay cô, kéo tới hôn một cái, ánh mắt hơi mập mờ mà lại nồng nàn quyến rũ, “Anh theo chủ nghĩa chủ tôn sùng mình Ôn Sơ Nịnh thôi.”

“… Trần Nhất Lan, sau này anh ít nói lại đi.”

Một câu nói bình thường mà bị anh nói ra lại khiến mặt đỏ tim đập.

“Được, ít nói hơn, động miệng nhiều hơn.” Trần Nhất Lan bật cười, “Anh thấy em còn like một bài cơ mà.”

“Cái gì?” Ôn Sơ Nịnh vớ lấy điện thoại tính mở lên xem.

Oppa ăn nhiều mặc ít lại đi,” Trần Nhất Lan ném chiếc áo thun mới cởi ra đáp lên điện thoại cô, “Yên tâm đi, anh ngoài lúc ở bể bơi ra thì chỉ mặc ít trước mặt em thôi.”

“Đi đi đi.”

“Đồ vô lương tâm.”

Trần Nhất Lan đi chân trần xuống giường rót cho cô một ly nước ấm.

Ôn Sơ Nịnh chỉ ngồi dậy, để thể hiện mình hết sức yếu ớt, cô thậm chí không buồn cầm ly. Trần Nhất Lan bưng ly đưa đến tận miệng cô, “Yếu ớt thật đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

“Ừ, sau này anh sẽ chú ý hơn.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh vừa uống nước vừa lườm anh, Trần Nhất Lan vẫn điềm nhiên như thường.

Sau này chú ý hơn…

Quả nhiên là trước kia họ quá kiềm chế nên bây giờ có hơi mất kiểm soát.

Ôn Sơ Nịnh hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô đỏ mặt tim đập.

Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh.

Vì đây là người cô đã thích suốt bao nhiêu năm, dù anh không làm gì, Ôn Sơ Nịnh vẫn có thể rung động vì anh hàng ngàn lần.

Ban đầu cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng chính sự đơn thuần ấy lại là thứ khiến người ta say đắm nhất.

Tất cả đều nhờ vào tình yêu.

Ôn Sơ Nịnh uống xong nước liền nằm sấp trên giường, đọc lại quyển sách đọc trước khi ngủ, dần dần tìm lại cảm giác buồn ngủ.

Trần Nhất Lan thì lại không buồn ngủ, anh ngồi tựa vào đầu giường xem điện thoại nhưng một tay vẫn đặt trên eo cô.

Ánh mắt Trần Nhất Lan nghiêng sang, cô đã tắt điều hòa, cuối tháng 9 trời không còn quá nóng, áo thun hở ra một góc, phần eo trắng mịn mềm mại, đường cong thắt lưng nhỏ nhắn gợn sóng, đôi chân dài duỗi ra, nằm nghiêng bên kia nghịch điện thoại.

Anh thích nhìn cô như vậy, dù không làm gì cũng thấy yêu thương thấm đẫm trong từng tấc không khí, dịu dàng như dòng nước chảy, sống lưng cô mảnh mai, phủ một tầng ánh trăng nhàn nhạt.

Ngón tay anh khẽ quấn lấy lọn tóc dài của cô, như đang nắm trong tay bao nhiêu năm tình ý sâu đậm, từng phút giây lặng thầm và tham luyến, anh đều nhìn cô chăm chú, khát khao đem hết thảy yêu thương không thể diễn tả bằng lời mà trao cho cô.

Trong mỗi lần pháo hoa nở rộ, trong khoảnh khắc da thịt bùng cháy như có lửa, là nỗi nhớ được tích lũy suốt ngàn ngày vạn đêm càng khiến anh không thể kiềm chế, nhưng dù mồ hôi làm mờ tầm mắt, trong đôi mắt anh vẫn chỉ còn lại cô, người chân thật nhất.

Tình yêu chỉ trọn vẹn khi được yêu mà thôi.

Tình yêu có thể làm tan chảy tuyết phủ ngàn núi, cũng có thể vượt qua sông dài vạn trượng.

Tình yêu không có hình dạng cụ thể, trong mắt Trần Nhất Lan, tình yêu chỉ có thể là Ôn Sơ Nịnh độc nhất vô nhị của anh.

Anh là người theo chủ nghĩa chủ tôn sùng mình Ôn Sơ Nịnh.

Trần Nhất Lan rời nhà đến trung tâm huấn luyện vào buổi chiều, lúc đó Ôn Sơ Nịnh vừa mới thức dậy, như sợ anh lại bày trò, cô cuộn mình trong chăn lết ra mép giường.

Trần Nhất Lan mặc áo vào, từ tốn liếc cô một cái.

“Ngủ thêm chút nữa đi, mai còn phải đi làm mà.” Trần Nhất Lan cúi người mặc quần, tốt bụng nhắc cô.

Ôn Sơ Nịnh xấu hổ, theo phản xạ đưa tay chạm lên cổ, đang nghĩ không biết mai nên dán băng cá nhân hay là quấn khăn lụa.

“Trần Nhất Lan.”

Ôn Sơ Nịnh úp mặt vào trong chăn.

“Hả?”

Anh vừa đứng dậy, nhàn nhã đáp lại một tiếng.

“Sau này không được như thế nữa,” Ôn Sơ Nịnh ngượng chín mặt, “Không được…”

Trần Nhất Lan không đáp ngay, Ôn Sơ Nịnh len lén kéo chăn xuống nhìn, vừa lúc thấy anh đang mặc áo thun, lưng anh rộng lớn vững chãi, eo nhỏ, hormone của đàn ông mạnh mẽ đến mức khiến người ta choáng ngợp.

“Anh không đồng ý.” Anh thản nhiên nói, “Anh còn muốn trân trọng mỗi ngày ở bên em.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh cảm thấy không thể nói lý với anh được nữa nên chỉ đành đuổi anh đi cho nhanh.

Trần Nhất Lan khẽ bật cười rồi mới chậm rãi ra ngoài.

Ôn Sơ Nịnh tưởng anh đi thật rồi, dây dưa một lúc mới chịu đi rửa mặt. Vào đến phòng tắm, đứng trước gương, nhìn thấy hai dấu vết trên cổ, hai má cô không kìm được mà nóng lên, nghĩ mai nhất định phải quấn khăn lụa đến công ty.

Cô rửa mặt qua một chút, vừa lau mặt vừa bước ra, mới phát hiện chỉ vài ngày ngắn ngủi mà căn nhà đã ngập tràn hơi thở sinh hoạt của hai người, yên bình lặng lẽ nhưng khắp nơi đều chan chứa yêu thương.

Ôn Sơ Nịnh đi ra ban công thu chiếc sơ mi thoải mái mà Trần Nhất Lan đã giặt cùng với áo ngủ của cô, gấp lại treo vào tủ.

Vừa bước ra thì cửa đã mở ra lần nữa.

Ôn Sơ Nịnh còn chưa thay đồ, vẫn mặc chiếc áo dài đến tận đùi của anh.

“Sao anh quay lại rồi?”

“Mua cơm trưa cho em, ăn xong ngủ sớm nhé.”

Trần Nhất Lan xách túi đặt lên bàn, híp mắt nhìn đôi chân dài mảnh khảnh lộ ra ngoài của cô.

“Ra ngoài mau ra ngoài mau!” Ôn Sơ Nịnh chạy đến đẩy anh ra ngoài.

Trần Nhất Lan cười để mặc cô đẩy đến cửa, lúc sắp mở cửa, anh dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, ép l*n đ*nh đầu. Cô ngẩng mặt, ánh mắt hung dữ nhìn anh.

Trần Nhất Lan cúi đầu hôn cô một cái, chỉ khẽ chạm.

“Tối gặp lại nhé?”

“Biết rồi, anh mau đi đi.”

“Em cứ đuổi anh, tự nhiên anh hơi muốn chống đối đấy.”

Lúc đó trong đầu Ôn Sơ Nịnh bật ra một câu —

Chuyện như thế này tuyệt đối đừng kéo dài tới 26 tuổi, nếu không thì người đàn ông này giống như bị mở phong ấn, cứ dính chặt lấy cô cả ngày không rời.

“Được rồi, không trêu em nữa, ngoan ngoãn ăn cơm nhé.”

Điện thoại trong túi Trần Nhất Lan reo lên, anh đưa tay nhéo nhẹ má cô rồi mới nghe máy bước ra ngoài.

Ôn Sơ Nịnh đóng cửa lại, tim đập dữ dội, trên môi vẫn còn lưu lại chút hơi thở của anh.

Sạch sẽ, mát lạnh, khiến cô có một cảm giác nghiện ngập khó nói thành lời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.