Ôn Sơ Nịnh nhanh chóng đi tắm rồi chạy ra ban công nói với Trần Nhất Lan chuyện mai mình phải đi làm. Trần Nhất Lan nghe xong cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ là lúc nghe Ôn Sơ Nịnh cứ lải nhải chuyện muốn suy nghĩ xem sau này nên đi đâu, anh mới quay người lại, đúng lúc mang váy ngủ của cô ra khỏi máy sấy, treo lên giá phơi.
Ôn Sơ Nịnh cứ thế đi theo sau anh, như lúc còn nhỏ, chuyện gì cũng muốn nói với anh cho bằng hết.
Trần Nhất Lan quay đầu lại, thấy Ôn Sơ Nịnh đang mặc áo thun của anh, cũng chẳng trách cô được — cô chỉ có hai bộ đồ ngủ, một cái bị cô giặt, cái còn lại không cẩn thận làm ướt lúc tắm, cô quấn khăn tắm chạy ra, tiện tay lấy áo anh mặc vào trước.
Ôn Sơ Nịnh nói một hơi hết sạch, ngẩng đầu lên thấy Trần Nhất Lan đang tựa bên máy sấy nhìn cô.
Ôn Sơ Nịnh chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng hỏi, còn cảnh giác lùi ra sau một bước.
Trần Nhất Lan bật cười khẽ, kéo cô về lại, tóc cô còn hơi ẩm, mùi hoa hồng của sữa tắm trên người cứ lượn quanh mũi, ban công không bật đèn, chỉ lờ mờ ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài.
Mỗi lần khoảng cách gần như vậy, Ôn Sơ Nịnh đều cảm thấy rất tỉnh táo, may mà đang trong bóng tối, nếu không mỗi lần quay mặt nhìn anh đều thấy má mình hơi nóng.
“Em bắt đầu thích anh từ khi nào vậy?” Trần Nhất Lan ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt cô.
“Lâu lắm rồi.” Ôn Sơ Nịnh hỏi, “Hỏi chuyện này làm gì?”
“Giữa hai chúng ta,” Hiếm khi Trần Nhất Lan không dùng giọng điệu ung dung, lần này anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Ôn Sơ Nịnh hơi ngại, Trần Nhất Lan lại giơ tay nâng cằm cô lên, trong đêm tối tĩnh mịch, đường nét anh càng rõ ràng sâu sắc, anh nói, “Là em đã đợi anh suốt chín năm, dù anh cũng yêu em như thế nhưng em mới là người anh yêu thật sự. Em đã chờ anh lâu như thế, anh sẽ luôn thấy em dũng cảm hơn anh. Vì thế tương lai sau này, anh sẽ luôn nhường nhịn em, anh không muốn mấy chục năm sau, em vẫn phải chạy theo anh. Phải là Ôn Sơ Nịnh đi đâu, Trần Nhất Lan theo đó mới đúng.”
Một đoạn lời như vậy, anh nói rất chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Cô nghe rất rõ, ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Lan, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, đầy ắp là chiều chuộng và một sự thiên vị duy nhất.
“Nghe chưa?” Trần Nhất Lan khẽ lay cằm cô, “Còn phân tâm nữa à?”
Ôn Sơ Nịnh nhăn mũi, cảm thấy vô vàn bong bóng rung động đang vỡ tung trong lồng ngực, từng lớp từng lớp ngọt ngào xen lẫn chua xót, nhưng sau khi lắng xuống, chỉ còn lại một thứ cảm động sâu sắc.
Thật ra chín năm qua cũng trôi qua như thế, có lúc sẽ bị mất ngủ, sẽ cực kỳ nhớ anh vào một đêm khuya nào đó.
Ví dụ như vào thời khắc giao thừa, khi nhà nhà sum vầy dưới ánh đèn ấm áp, cô cũng rất muốn gặp anh, nói với anh một câu chúc mừng năm mới. Có mấy năm hầu như không liên lạc, nỗi nhớ cứ thế lên men trong những đêm dài, đôi khi nửa đêm tỉnh giấc lại bất chợt nhắn cho anh một tin hoặc nghe đi nghe lại đoạn ghi âm anh gửi.
Cô chỉ đơn thuần và cố chấp tin rằng Trần Nhất Lan nhất định sẽ quay lại.
Vì anh chưa từng vắng mặt trong bất kỳ cuộc hẹn hay lời hứa nào của anh cả.
Vì anh là Trần Nhất Lan.
Những năm xa cách đó thực sự là một chuỗi ngày dài đằng đẵng như tra tấn.
“Em thật sự rất muốn anh ở bên cạnh em,” Ôn Sơ Nịnh từng gõ đi gõ lại câu nói ấy nhưng chưa từng gửi đi, vì sợ anh buồn hay áy náy nên thà tự mình nuốt hết những tủi thân ấy.
Câu nói đó không phải trách móc, chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó cô nhớ anh hơn bất cứ lúc nào.
Vì để có thể có tương lai với anh, em nguyện ý chấp nhận những ngày chia ly khó chịu này.
Giờ đây, anh thật sự đang đứng trước mặt cô, Ôn Sơ Nịnh mới nhận ra rằng đã chín năm rồi. Hàng nghìn ngày đêm.
Chợt nhận ra, hai chữ “chín năm” này chất chứa biết bao đêm dài mong nhớ, bao nhiêu thương yêu không cách nào nói ra, cuối cùng hóa thành chút tủi thân len lỏi.
Ôn Sơ Nịnh nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Trần Nhất Lan cũng ngoan ngoãn để cô ôm, tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng v**t v* từng cái một.
Ôn Sơ Nịnh tựa cằm lên cổ anh, thì thầm, “Em nghe rồi mà.”
Trần Nhất Lan ngả người ra sau, giữa đêm sâu, vẫn thấy được đôi mắt Ôn Sơ Nịnh ánh lên ánh nước, anh đưa tay vuốt má cô, chỉ ngồi tựa hờ vậy thôi, ngón tay nhéo nhẹ má cô, bật cười khẽ, “Sao lại khóc rồi.”
“Trần Nhất Lan, em chỉ thấy mình thật may mắn,” Ôn Sơ Nịnh cụp mắt xuống, dụi má vào lòng bàn tay anh, “Bao nhiêu năm qua, tụi mình chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ, may mắn thay, lần nào em cũng có thể chờ được anh. Không chỉ em đang đợi anh mà còn có anh đến tìm em nữa…”
Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn xuống, Trần Nhất Lan lau cho cô, lại không đành lòng nhìn như thế nữa nên cúi đầu, dứt khoát hôn cô.
Trần Nhất Lan cao, anh đứng dậy nhưng lại cúi người xuống, Ôn Sơ Nịnh vòng tay ôm cổ anh, một cái ôm thật chặt, rõ ràng và nóng rực.
Môi lưỡi chạm nhau, cả không khí cũng nhuốm đầy hơi ấm ẩm ướt.
Bất kể lúc nào, mỗi lần hôn anh, Ôn Sơ Nịnh luôn luôn rung động.
Trên người anh có mùi chanh dịu nhẹ, mát lành, bàn tay ấm nóng vòng qua eo cô qua lớp áo thun, độ ấm ấy truyền đến, chắc chắn và mạnh mẽ.
Trần Nhất Lan lấy một chiếc khăn từ giá treo, buông cô ra, giúp cô lau tóc.
“Chưa sấy tóc mà đã chạy ra rồi.”
“Muốn nói chuyện với anh.”
“Anh đã đi đâu.”
“Thì vẫn muốn gặp anh.”
Trần Nhất Lan khẽ cười, dùng khăn lôi cô lại, giọng vừa lười vừa trầm, “Anh cũng vậy, anh vẫn chưa hôn đủ.”
Má Ôn Sơ Nịnh nóng ran, những lời định nói lại nuốt xuống.
Ngẫm kỹ lại thì chín năm qua hai người họ thật sự sống rất thanh đạm, giờ mới chớm bắt đầu lại như chẳng dừng lại được.
“Em cũng vậy.” Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng đáp lại một câu.
Trần Nhất Lan lau tóc cho cô, thật khó tưởng tượng một người da mặt mỏng như Ôn Sơ Nịnh lại dám nói câu đó. Anh cúi đầu nhìn xuống, Ôn Sơ Nịnh cụp mi, chẳng biết phải nhìn vào đâu, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, chỉ có má là ửng hồng như quả đào.
“Vậy, có muốn hôn anh không?”
Trần Nhất Lan cố ý dừng tay lau tóc, khoác khăn choàng lên cổ cô rồi nhẹ nhàng kéo về phía trước, anh cúi đầu, chóp mũi chạm vào cô, giọng nói như có điện chạy qua, đánh thức cả xúc giác lẫn thính giác.
Má Ôn Sơ Nịnh càng nóng hơn, nghiêng đầu sang, chỉ là một nụ chạm nhẹ môi rất đơn thuần.
Chạm một giây, Trần Nhất Lan mỉm cười, hàng mi cô cụp xuống, run run như thể căng thẳng giống như lần đầu tiên hôn nhau vậy.
Nụ hôn của Trần Nhất Lan sâu hơn, mang theo chút mạnh mẽ hơn trước nhưng lại có thêm sự dịu dàng khẽ khàng.
Ôn Sơ Nịnh nhắm mắt lại, tay vẫn ôm lấy eo anh, nơi ấy rắn chắc, ấm áp.
Cô cảm thấy mình sắp bị tước đoạt hết không khí, nhưng trong giây phút nhắm mắt ấy, cô lại tham lam mong thời gian ngưng đọng tại đây.
Giống như năm nào đó trong hồ bơi, khi cô đang nín thở, Trần Nhất Lan bơi về phía cô, cô nhìn thấy rõ mắt anh trong làn nước, một bong bóng từ từ trôi về phía cô, chỉ là khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Ôn Sơ Nịnh lại xem đó như một khoảnh khắc vĩnh hằng hiếm hoi trong cuộc đời mình.
Trước đây Ôn Sơ Nịnh cũng nghĩ mình rất thanh tịnh, giờ có hơi hối hận. Chẳng qua là vì năm đó chưa từng bắt đầu, cô với anh mãi chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm nhau và những nụ hôn ngắn ngủi.
Sau này Ôn Sơ Nịnh mới tỉnh táo hơn một chút, nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi.
Hôm qua mới nói với Đặng Tư Quân là sẽ đi làm, giờ lại muốn xin nghỉ thêm một ngày.
Ôn Sơ Nịnh ôm điện thoại nghĩ lý do xin nghỉ.
Trần Nhất Lan liền ghé sát lại, nghiêng đầu nhìn cô gõ tin nhắn bịa chuyện —
[Mia ơi, hôm nay em trúng gió bị cảm rồi nên hơi nhức đầu, cho em xin nghỉ thêm một ngày nha.]
Gõ xong, Ôn Sơ Nịnh lập tức đặt điện thoại xuống.
Trần Nhất Lan kéo tay cô đặt trên chăn, nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
“Anh thấy em nên nghỉ thêm vài ngày nữa đi.”
“Không được, em còn phải đi làm mà.” Ôn Sơ Nịnh từ chối.
“Chậc, vậy là ngày mốt em tới công ty…” Trần Nhất Lan nhìn vào cổ cô như có ẩn ý.
“Gì đó?” Ôn Sơ Nịnh ngước lên nhìn anh.
“Vết đỏ trên cổ em là bị muỗi chích hả?” Trần Nhất Lan nhịn cười, còn giơ tay lên chạm vào cổ cô.
Ôn Sơ Nịnh kéo tay anh xuống, Trần Nhất Lan lại giữ chặt lại.
Cô giả vờ hung dữ, “Ừ, muỗi cắn đấy!”
“Vậy con muỗi này lớn khiếp,” Trần Nhất Lan ghé sát tới nhìn, “Cắn một phát to thế, có đau không?”
Căn phòng không bật đèn, Trần Nhất Lan đột nhiên ghé sát lại khiến trái tim cô đập rộn lên gần như nghiện.
Tựa như mọi thứ đều phủ lên một tầng da diết khó rời.
Ôn Sơ Nịnh bất chợt nhớ lại lúc Trần Nhất Lan cúi xuống hôn lên cổ mình, như là cố ý, môi anh chạm vào làn da cô, khiến cô như đang trôi nổi giữa đại dương hoang vắng, sóng gió cuộn trào, cô chẳng còn tâm trí nào khác, chỉ có thể bám lấy khúc gỗ nổi, bản năng tìm đường sống.
“Đau.” Ôn Sơ Nịnh nhìn anh ghé lại gần, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa vào lòng anh, thản nhiên đáp.
“Ừ,” Trần Nhất Lan hôn lên trán cô, “Vậy anh sẽ nói với nó lần sau cắn nhẹ lại một chút. Ôn Sơ Nịnh nhà anh da mịn thịt mềm, không thể bị cắn được.”
“…” Ôn Sơ Nịnh vỗ anh một cái, người này nói mãi không ngừng.
Trần Nhất Lan bật cười, “Nghỉ thêm mấy ngày đi em.”
“Không muốn.” Ôn Sơ Nịnh nói.
“Ở nhà với anh thì sao?”
“Trần Nhất Lan!” Ôn Sơ Nịnh nhào tới véo má anh, “Em thấy là anh không muốn đi tập nữa thì có!”
“Muốn chứ,” Trần Nhất Lan mặc cô véo, “Anh còn phải lấy huy chương Vàng để nuôi vợ mà.”
“…” Đầu óc Ôn Sơ Nịnh sôi lên, hàng vạn bong bóng trong tim nổ lách tách, muốn cười mà phải cố nín lại.
“Muốn cười thì cứ cười, nhịn làm gì.”
“Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Bảo sao thầy Cảnh nói anh là tên lụy tình, anh đúng là simp lỏ thật.”
“Thế thì cũng là simp lỏ cao cấp,” Trần Nhất Lan thản nhiên, “Chí ít anh cũng đợi tới lúc tụi mình 26 tuổi mới đụng chạm da thịt mà.”
“Em sợ anh luôn đấy.”
“Sau này còn nhiều ngày tháng mà.”
“…”
Anh nói nhẹ tênh một câu như vậy, Ôn Sơ Nịnh định trách móc gì cũng nuốt xuống cả.
Sau này còn nhiều ngày tháng mà.
Những ngày tháng yêu anh mãnh liệt như thế này.
Những ngày tháng được anh đặt trong tim mãi mãi như thế này.
Ôn Sơ Nịnh ghé lại hôn anh một cái, “Ngủ thôi.”
Trần Nhất Lan bóp nhẹ gáy cô, kéo cô về, hôn một cái mập mờ, “Ngủ thôi.”
Tuổi 26 đáng lẽ bình thường nhưng từ khi anh quay về lại như bị châm lên một ngọn lửa, thời gian và khoảng cách đều tan biến, gió xuân mãnh liệt tràn về, chín năm hỉ nộ ái ố trải dài thành vạn dặm yêu thương, giữa những vụn ánh sáng của đêm sâu, mái tóc đen dài rậm rạp của cô là nhân gian xuân sắc mà anh cam lòng đắm chìm mãi chẳng rời.
— Em ở giữa biển khơi, lấy nhung nhớ và kiên trì làm thuyền, kéo anh lên từ vực sâu. Hoa nở trăm dặm, biển tình mênh mông, gió xuân thoảng qua, đó là vương quốc lý tưởng và chốn dung thân chỉ thuộc về anh và em.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.