Buổi chiều hôm đó, khi nhận được cuộc gọi kia, Ôn Sơ Nịnh còn hơi sững người, thấy là một dãy số lạ, gọi đến ba lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt máy, cũng sợ là đối tác tạm thời liên lạc.
Lúc đó cô đang xuống dưới lầu đổ rác.
Kết quả là sau khi nghe máy, vừa nghe thấy giọng nói kia, thật sự là dù qua bao lâu Ôn Sơ Nịnh cũng không thể quên được.
Là Hà Quân.
Vừa nghe thấy giọng ông ta, Ôn Sơ Nịnh lập tức trở nên phẫn nộ.
“Người ông nên liên hệ không phải tôi mà là Trần Nhất Lan.” Ôn Sơ Nịnh nén lửa giận, “Sao hồi đó ông không hó hé đi? Ông có biết năm ấy Trần Nhất Lan bị cấm thi không? Ông biết năm ấy chuyện này quan trọng với anh ấy cỡ nào không? Tôi thấy bây giờ ông thấy anh ấy đã giành được huy chương Vàng Olympic nên sợ anh ấy nhắc lại đúng không?”
Hà Quân đã sớm đoán được Ôn Sơ Nịnh sẽ có thái độ này — Năm đó khi Trần Nhất Lan bị Cảnh Ái Quốc và mấy người kia đưa ra nước ngoài, chỉ nghe nói cô bé này đã chạy đến tìm mấy lần, khi đó Hà Quân còn bảo ông chủ tiệm nướng đóng cửa mấy ngày, đúng lúc khi đó kiểm tra an toàn thực phẩm, cuối cùng dùng lý do thực phẩm không đảm bảo mà đóng cửa chỉnh đốn.
Clenbuterol là thứ năm đó phổ biến khắp thị trường, người bình thường ăn vào thì không sao nhưng vận động viên thì không được, một khi xét nghiệm doping là sẽ phát hiện ra ngay, huống chi clenbuterol có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842149/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.