Giờ giấc sinh hoạt của Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan khác nhau, hôm sau lúc cô thức dậy, Trần Nhất Lan đã đi rồi, khỏi cần hỏi Ôn Sơ Nịnh cũng biết anh tới trung tâm huấn luyện.
Hôm nay cô cũng phải đi làm.
Ôn Sơ Nịnh rửa mặt xong bước ra ngoài, nhìn thấy bữa sáng còn để lại trên bàn, sờ vào vẫn còn ấm, trong lòng cũng hơi tiếc vì không thể ăn sáng cùng Trần Nhất Lan, nhưng nghĩ lại, chờ đến khi anh giải nghệ rồi sẽ còn nhiều thời gian bên nhau.
Vừa cắn sủi cảo chiên, cô vừa nhắn tin cho anh—
[Khi anh giải nghệ rồi tụi mình có thể ăn chung được không?] Bên kia trả lời như tên lửa: [Ngày nào cũng ăn với em hết.] Ôn Sơ Nịnh bật cười, húp hết cháo, nói với anh một tiếng là cô đi làm đây, chưa đợi anh trả lời đã chui vào phòng tắm trang điểm. Chỉ là đứng trước gương nhìn một lúc, vết hôn trên cổ vẫn hơi chói mắt, nhất là da cô trắng, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy rõ, Ôn Sơ Nịnh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quấn một chiếc khăn lụa để che đi. Nhưng vừa đến công ty, Khương Tinh liếc mắt một cái đã thấy chiếc khăn lụa lạc quẻ này, lại nhớ tới việc Ôn Sơ Nịnh vốn chưa từng xin nghỉ mà nay lại nghỉ liền mấy hôm, ánh mắt lập tức mờ ám hẳn. “Sao rồi?” Nhân lúc chưa bắt đầu làm việc, Khương Tinh ôm ổ bánh mì, trượt ghế lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ. “Sao là sao?” Ôn Sơ Nịnh vừa mở máy tính vừa lôi điện thoại từ túi ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842150/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.