Ban đầu Ôn Sơ Nịnh đặt khách sạn suối nước nóng là vì muốn thư giãn thật, khách sạn nằm cách trung tâm khá xa, nhưng ở thành phố lớn như Yên Kinh, những nơi có thể lái xe thật ra chẳng nhiều, đi tàu điện ngầm lại tiện hơn.
Ôn Sơ Nịnh kéo Trần Nhất Lan đi tàu điện rồi đổi xe, kết quả sau hai tiếng đồng hồ đi đường, Ôn Sơ Nịnh thở dài cảm khái, dù sao cũng chỉ là ra ngoài ngủ một giấc, chẳng bằng ở nhà còn thấy dễ chịu hơn.
Trần Nhất Lan chỉ khẽ kéo khăn choàng cổ cho cô, Ra ngoài cùng em mới là điều có ý nghĩa.”
Ôn Sơ Nịnh cười, hỏi anh vậy ý nghĩa là gì?
Lúc đó hai người vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, câu hỏi này cũng chỉ là cô tiện miệng nói chơi, chẳng có đáp án gì nghiêm túc.
Ấy vậy mà Trần Nhất Lam thật sự trả lời, hơn nữa là mấy chữ cũng khá sến súa —
“Bởi vì là ở bên em nên cả việc hít thở cũng có ý nghĩa.”
“Trần Nhất Lan, sao trước đây em không phát hiện anh biết nói lời hay đến vậy?”
Ôn Sơ Nịnh cười rạng rỡ, kéo tay anh, đút cả hai tay vào túi áo khoác của anh.
Trong hành lang ngầm của ga tàu điện ngầm, quanh năm luôn có những ca sĩ lang bạt bắc tiến biểu diễn. Giữa mùa đông lạnh lẽo, trời tối rất sớm, Ôn Sơ Nịnh và anh vừa bước ra, trong lòng lại ấm áp lạ thường.
“Ừ, điều em chưa biết còn nhiều lắm đấy.”
Ôn Sơ Nịnh cười đến mức không đứng nổi, “Không sao, em thích anh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842160/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.