Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan về ngay trong ngày hôm đó, Trần Nhất Lan sợ cô nghỉ ngơi không đủ, dù sao cũng đã hai ngày liên tiếp gần như thức trắng. Về đến nhà, Ôn Sơ Nịnh ngã phịch xuống giường, lục từ trong túi ra hai quyển chứng nhận kết hôn, cẩn thận cất vào trong ngăn kéo đầu giường.
Động tác ấy khiến Trần Nhất Lan nhìn thấy, anh đang ở trong phòng tắm lau tóc, nghiêng đầu liếc thấy Ôn Sơ Nịnh nằm bò trên giường ôm lấy giấy kết hôn nhìn đi nhìn lại, không nhịn được bật cười.
Ôn Sơ Nịnh quả thực đã mệt nhoài sau hai ngày chạy đôn chạy đáo, nằm trên giường một lát là bắt đầu thấy buồn ngủ. Trần Nhất Lan lau xong tóc bước ra, thấy cô sắp ngủ, bèn cúi xuống, vỗ nhẹ lên cặp mông cong cong của cô: “Đi rửa mặt đi, mèo lười.”
Ôn Sơ Nịnh lười nhúc nhích, đưa hai tay ra phía anh. Trần Nhất Lan cúi người tới gần, mũi kề lấy mũi cô, giọng anh uể oải, nghe vào thật mê hoặc: “Ghê gớm thật, hôm nay làm bé cưng nhà anh mệt đứt hơi.”
“Anh đừng dùng cái giọng ấy để nói mấy lời này, dễ khiến người ta nghĩ linh tinh lắm.” Ôn Sơ Nịnh nhắm mắt, buồn ngủ đến không chịu nổi.
Ba chữ “mệt đứt hơi” ấy, nghe vào thật quá mờ ám.
Trần Nhất Lan bật cười, luồn tay xuống eo cô, bế cô dậy. Ôn Sơ Nịnh về tới nơi vẫn chưa thay quần áo, cũng chưa rửa mặt.
Trên bồn rửa tay đặt đồ dùng cá nhân của hai người — Tất nhiên phần lớn là của cô.
Trần Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842159/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.