Năm nay Ôn Sơ Nịnh cũng được nghỉ khá sớm, dự án trong tổ cô kết thúc sớm hơn dự kiến, trái lại thì Trần Nhất Lan có hơi thảm, kỳ nghỉ phép chỉ được có năm ngày, cũng là do cớ “đã kết hôn” nên mới xin được.
Mấy người như Trương Văn Bác, An Đông thì khóc cũng không có chỗ khóc, chỉ được ba ngày nghỉ, đến cả ăn cơm cũng phải báo cáo để tránh ăn phải thứ gì không hợp, huấn luyện viên Cảnh Ái Quốc đích thân in cả danh sách những món cần lưu ý rồi bắt họ mang về.
Khi Trần Nhất Lan kể chuyện này với Ôn Sơ Nịnh, cô nghe mà cười ngặt nghẽo, lúc đó Trần Nhất Lan vừa ra khỏi phòng tập, hai người đang gọi điện cho nhau.
Ngày đầu tiên Ôn Sơ Nịnh nghỉ là ngày 23 tháng Chạp — Tết ông Táo.
“Vậy tụi mình về Lâm Giang đi nhé, em phải mua vé rồi,” Ôn Sơ Nịnh nằm bò trên giường ôm điện thoại, “Năm nay dì Uông có được nghỉ không nhỉ?”
“Khoa Cấp cứu không nghỉ được đâu. Cha anh năm nay vẫn ở đội tỉnh, sau Tết có một giải đấu nên cũng không về.”
“Vậy năm nay anh ăn Tết với em nhé?”
“Ừ, năm nay ăn Tết với vợ anh.”
Mặt Ôn Sơ Nịnh nóng ran, “Em dẫn anh về nhà ông ngoại em.”
“Được.”
“Anh sắp về chưa?”
“Ừ, chắc còn nửa tiếng nữa, tắm xong rồi ra trạm điện ngầm.”
“Ừ, em đợi anh, đi đường cẩn thận nhé!” Ôn Sơ Nịnh chuẩn bị bò dậy làm gì đó ăn.
“Khoan đã, đừng cúp máy vội.”
“Hả?”
Ôn Sơ Nịnh vốn đã định tắt máy rồi.
“Gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842162/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.