Ôn Sơ Nịnh chỉ cùng Trần Nhất Lan ở Lâm Giang hai ngày. Bà ngoại hai hôm nay nghỉ ngơi không được yên giấc, thêm nữa là chuyến bay sáng sớm của Chu Mộng, Ôn Sơ Nịnh liền kéo Trần Nhất Lan sớm trở về, cũng để người già được nghỉ ngơi cho tốt.
Ngày mùng 2 Tết, ở nhà ga chẳng có mấy người, lúc Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan quay về Yên Kinh cũng thế. Thành phố lớn ngày thường người đến người đi, hôm nay lại trống trải lạ thường. Hai người không có đích đến cụ thể, từ ga tàu cao tốc chuyển sang tàu điện ngầm, đi một chuyến đến cung Ung Hòa.
“Đến đó làm gì? Hôm nay mùng 2, chắc cũng đông người lắm.” Trần Nhất Lan tuy là hỏi vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cô.
“Hồi đó vừa về Yên Kinh em có cầu một điều ước,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Ước mơ thành rồi thì phải quay lại trả lễ. Em nhớ trước kia cũng từng nói với anh rồi, đợi anh thi đấu về, mình sẽ cùng đi một chuyến nữa.”
Năm đó Trần Nhất Lan bị cấm thi đấu, hai người cũng không có dịp quay lại.
Đôi khi Ôn Sơ Nịnh vẫn chọn tin những điều như vậy — Nếu nói là tin điều linh thiêng chẳng bằng nói là tin vào tình cảm của hai người. Từng ấy năm, đoạn đường tình cảm có quanh co nhưng vẫn suôn sẻ đi đến hôm nay.
Ôn Sơ Nịnh cũng rất nhớ những quầy bán kẹo hồ lô trước cổng cung Ung Hòa mỗi dịp Tết đến.
Trở lại chốn xưa, đầu năm mới có không ít người đến dâng hương cầu nguyện. Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842163/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.