Vì lý do là tình nguyện viên, Ôn Sơ Nịnh đã đến địa điểm thi đấu trước một tuần. Các vận động viên cũng đã sớm vào ở trong khu căn hộ. Ôn Sơ Nịnh vẫn có hơi hoảng, lỡ đâu chạm mặt anh thì sao.
— Thế là hai ngày nay cô đặc biệt thích nhắn tin cho anh, hỏi anh đã ăn chưa, có đi dạo chưa.
Trần Nhất Lan thấy rất kỳ lạ, gọi tới mấy cuộc liền.
“Nói đi, em làm gì rồi?”
Lúc ấy Ôn Sơ Nịnh đang trốn trong phòng nghỉ ngơi, bất ngờ nhận điện thoại khiến cô giật nảy mình.
Nghe giọng nói điềm nhiên của Trần Nhất Lan, Ôn Sơ Nịnh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn.
Bây giờ ra vào khu thi đấu đều phải quét thẻ, Á vận hội cũng có vận động viên từ các quốc gia khác, đều vào ở làng vận động viên từ sớm. Ôn Sơ Nịnh nhìn kỹ một chút, chỗ hai người ở cũng không xa.
Anh ở căn hộ dành cho vận động viên còn cô thì ở khách sạn gần đó.
Rõ ràng vẫn chưa gặp nhau, nhưng chỉ nghĩ đến việc ở gần anh như vậy, Ôn Sơ Nịnh đã có chút hồi hộp.
“Em chẳng làm gì cả.”
“Anh không tin.”
“Thật mà.”
Nói xong, Ôn Sơ Nịnh lại cực kỳ chột dạ, điện thoại rơi vào khoảng lặng, Trần Nhất Lan cũng không gặng hỏi thêm, còn tưởng là cô lại gặp chuyện không suôn sẻ trong công việc, nói mấy hôm tới anh còn phải tập thích nghi tại khu thi đấu, cần điều chỉnh lại giờ giấc. Ôn Sơ Nịnh nhắc anh ngủ sớm, Trần Nhất Lan uể oải đáp một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842165/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.