Sau Á vận hội không lâu, Trần Nhất Lan nộp báo cáo xin giải nghệ. Khi ấy lãnh đạo trong đội vẫn hy vọng anh có thể kiên trì thêm hai năm nữa, nhưng việc Trần Nhất Lan chọn giải nghệ không chỉ vì muốn cân bằng trọng tâm giữa gia đình và sự nghiệp, mà còn bởi anh hiểu rõ trong lòng, theo năm tháng, khả năng hồi phục của cơ thể cũng dần đi xuống, thành tích 4 phút 05 giây gần như không còn hy vọng để phá kỷ lục. Dù là công hay tư, Trần Nhất Lan đều cảm thấy mình đã đến tuổi nên giải nghệ.
Trần Nhất Lan bận rộn trong đội vài ngày, Ôn Sơ Nịnh nghỉ phép xong còn phải quay lại tiếp tục đi làm. Thấy Trần Nhất Lan mấy hôm nay hơi bận, cô cũng không làm phiền nhiều.
Cô vẫn thấy rất an tâm. Về nhà nhìn thấy Trần Nhất Lan ở nhà, Ôn Sơ Nịnh đã thấy thỏa mãn vô cùng, nhất là dạo này Trần Nhất Lan không quá bận, cứ canh thời gian cô tan làm để nấu bữa tối.
Nhiều năm qua, hai người hiếm khi có thể cùng nhau ăn cơm ở nhà, những khoảnh khắc như thế thật chẳng dễ dàng gì mà có được.
Ôn Sơ Nịnh về đến nhà, nhìn thấy bóng người trong bếp liền đặt túi xách lên ghế sô pha, chạy chầm chậm vào bếp.
“Em về rồi đây!”
Ôn Sơ Nịnh nhào tới ôm anh từ phía sau, vươn đầu nhìn anh nấu món gì, “Hôm nay anh ăn tối với em à?”
“Ừ, ăn với em.”
Được anh xác nhận, Ôn Sơ Nịnh không kìm được mà mỉm cười, “Chút nữa em kể anh nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842166/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.