🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Tư Vấn ở bên Phó Yến Đình khá trắc trở.

Là bởi lúc đầu chỉ có một mình Phó Yến Đình “rất có hứng thú” với cô. Cũng chính sau lần Tôn Hách Viễn bị ngã, cô mới biết người kia tên là Phó Yến Đình. Nhưng Trần Tư Vấn bình thường không quá để tâm đến tin tức bên ngoài, chẳng biết anh là ai.

Cô chỉ biết rằng, kể từ lần đó, người ấy bỗng dưng cứ hay xuất hiện ở những nơi có mặt cô, sẽ bắt chuyện với cô, đưa nước cho cô.

Thời điểm ấy, Trần Tư Vấn đã theo huấn luyện viên của đội trượt tuyết luyện tập môn trượt tuyết tự do. Cô rất có năng khiếu, môn này ở trong nước vốn không phải dự án thể thao phổ biến, phần lớn mọi người đều chơi vì sở thích, chỉ có rất ít người thật sự theo đuổi nó như một nghề.

Trần Nhất Lan và Ôn Sơ Nịnh thấy cô thích thì đều ủng hộ, nhất là Trần Nhất Lan từng trải qua đời vận động viên nên rất thấu hiểu lựa chọn của con gái, cũng biết điều cô cần là sự hậu thuẫn từ gia đình.

Trần Tư Vấn tập luyện cùng đội trượt tuyết, khu huấn luyện còn có một số người đam mê trượt tuyết, Trần Tư Vấn luôn thấy Phó Yến Đình xuất hiện. Người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen, mang mặt nạ trượt tuyết, chỉ để lộ phần nửa dưới khuôn mặt, hình dáng môi mỏng rất gợi cảm.

Ban đầu, Trần Tư Vấn còn tưởng anh là người mê trượt tuyết, vì cô hay gặp anh ở sân trượt.

Trượt tuyết tự do có độ khó rất cao, các nội dung thi đấu được chia thành kỹ thuật tuyết, kỹ thuật trên không, đua vượt chướng ngại, kỹ thuật lòng máng hình chữ U, và kỹ thuật vượt chướng ngại trên sườn dốc. Trần Tư Vấn chuyên về lòng máng chữ U và vượt chướng ngại trên sườn dốc.

Nhưng vì trong nước ít tổ chức thi đấu, nên Trần Tư Vấn thường theo đội trượt tuyết ra nước ngoài thi đấu, có khi cả nơi huấn luyện cũng ở nước ngoài.

Vậy mà lần nào cũng cách vài hôm lại đụng mặt Phó Yến Đình — Hồi mới tiếp xúc với bộ môn này, cô còn chưa hiểu về kỹ thuật động tác, chỉ thấy người đó rất điển trai. Nhưng đến khi thật sự học trượt tuyết tự do, cô mới nhận ra anh là người học cấp tốc.

Trong đội khi ấy còn có một cô gái tên Cố Tuệ Lâm, từ nhỏ đã tiếp xúc với trượt tuyết ở nước ngoài, rất hợp tính với Trần Tư Vấn.

Lúc đó, Cố Tuệ Lâm từng nói với cô — Cậu không thấy Phó Yến Đình có ý với cậu à?

Trần Tư Vấn quanh năm ở sân trượt tuyết, rảnh rỗi cũng phải bổ túc văn hóa, đâu có tâm trí để để ý người khác.

“Không thấy, sao thế?”

“Cậu không biết Phó Yến Đình là ai à?”

“Không biết.” Trần Tư Vấn ngơ ngác.

“Là con trai nhà tài trợ cho giải đấu trượt tuyết của tụi mình đó,” Cố Tuệ Lâm nói, “Nghe nói là thiên tài ngành Tài chính đấy.”

Trần Tư Vấn chỉ “Ồ” một tiếng.

Cố Tuệ Lâm không tin nổi, cứ khăng khăng cho rằng Phó Yến Đình chắc chắn có tình ý với cô.

Trần Tư Vấn lúc đầu vẫn không tin, mãi đến sau này, Tôn Hách Viễn hay đến tìm cô, cách vài hôm lại mang thứ này thứ nọ tới cho cô.

Trần Tư Vấn thấy quá kỳ quặc, “Cậu đừng có như thế nữa, cứ mang nhiều đồ cho tớ thế làm gì?”

“Thì thấy cậu tập luyện cực khổ mà, tụi mình thân nhau vậy, tớ xót cậu thôi.”

Tôn Hách Viễn cười cợt vô tư, đi theo sau Trần Tư Vấn, trong tay còn ôm hộp bánh tart mới mua cho cô, chẳng hay phía sau còn có một người đang tháo ván trượt tuyết.

Trần Tư Vấn mặc kệ cậu ta, “Tớ đi tập đây, cậu nghỉ ngơi đi.”

Tôn Hách Viễn không biết trượt tuyết, lần trước ngã đau nên sợ rồi, chỉ dám ngồi ngoan ngoãn ở khu nghỉ nhìn ra ngoài.

Thấy Trần Tư Vấn mặc đồ trượt tuyết, phía trước là bàn trượt của phần vượt chướng ngại, một bóng người lướt xuống dốc uyển chuyển và đẹp mắt như mây trôi nước chảy.

Tôn Hách Viễn ngưỡng mộ nhìn, huých người bên cạnh, tưởng là người của đội trượt, nhỏ giọng hỏi, “Anh trai, hỏi chút được không?”

“Cậu hỏi đi.” Phó Yến Đình cũng mang mặt nạ trượt tuyết, Tôn Hách Viễn không nhận ra anh.

“Trong đội trượt tuyết các anh có ai đang theo đuổi cô ấy không?” Tôn Hách Viễn ngại ngùng, hạ giọng hỏi.

“Không có,” Tay Phó Yến Đình đang tháo ván bỗng khựng lại, “Cậu là ai?”

“Anh biết thanh mai trúc mã không?” Tôn Hách Viễn nói về mối quan hệ của mình với vẻ đầy tự hào, “Tụi tôi lớn lên cùng nhau đó!”

Phó Yến Đình không đáp, xách ván trượt đi ra ngoài, “Có thể là có người đang theo đuổi cô ấy đó.”

“Ơ? Vừa nãy anh bảo là không có mà?”

“Tôi nhớ nhầm.”

“…”

Tôn Hách Viễn đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn người kia xách ván trượt đi ra, lại nhìn ra ngoài, Trần Tư Vấn đang vui vẻ lướt ván trong lòng máng chữ U, người phía sau đuổi theo cô, cậu ta chỉ có thể đứng sau nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Sao lại có người theo đuổi Trần Tư Vấn được chứ? Tôn Hách Viễn nghĩ mãi không ra. Trần Tư Vấn tính khí hơi nóng nảy, chuyên tâm trượt tuyết có thể ở lì sân trượt cả ngày, rảnh rỗi cũng bận học văn hóa.

Thật sự là quá tham vọng.

Tôn Hách Viễn đơn thuần, nhờ có mẹ là Thư Khả Bội mới có thể cách vài hôm lại chạy sang nhà Trần Tư Vấn nhưng lần nào cũng bị cô đuổi ra, bảo đừng làm phiền cô trượt tuyết và làm bài tập.

Tôn Hách Viễn cảm thấy áp lực ngày càng lớn.

Phó Yến Đình đối với Trần Tư Vấn coi như là vừa gặp đã yêu, sau này lại phát hiện cô tính cách thẳng thắn, sảng khoái, nói chuyện với cô rất thoải mái, dần dần trong lòng cũng nảy sinh thiện cảm.

Nhưng Trần Tư Vấn toàn tâm toàn ý lo thi đấu, chẳng còn bao nhiêu thời gian bận tâm đến anh.

Phó Yến Đình cảm thấy mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng lại có chút không cam lòng. Để được gặp cô nhiều hơn, anh thường xuyên đến sân trượt, cứ thế mà theo đuổi suốt hơn một năm.

Hơn một năm rồi, Trần Tư Vấn vẫn chưa cảm nhận được sự “đặc biệt” rõ ràng kia, cho đến khi Tôn Hách Viễn xuất hiện, cô mới bất chợt nhận ra, thì ra còn có một người khác, cũng giống như anh, thích cô.

Hai năm ấy, Trần Tư Vấn liên tục ra nước ngoài tham gia các giải đấu. Vì trượt tuyết ở trong nước vốn không phải môn phổ biến, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định thi vào một trường đại học nước ngoài. Khi ấy, Phó Yến Đình vốn đã được gia đình sắp xếp đi châu Âu tiếp tục học Tài chính, thế mà vì để chiều theo Trần Tư Vấn, anh cố chấp xin chuyển trường, mà trường Trần Tư Vấn đăng ký lại là một ngôi trường rất giỏi.

Lúc đó, Tôn Hách Viễn vẫn chưa biết Phó Yến Đình cũng thích Trần Tư Vấn. Biết Phó Yến Đình tiếng Anh tốt, cậu liền kéo anh cùng học ngày học đêm. Kết quả là thông tin mà Tôn Hách Viễn biết lại bị sai lệch, chính xác hơn là do Phó Yến Đình cố ý sắp đặt.

Tôn Hách Viễn cứ tưởng Trần Tư Vấn muốn thi vào Đại học Yên Kinh, tên học dốt liền cuống cuồng ở nhà học bù, quyết tâm thi bằng được Đại học Yên Kinh. Đến khi vui mừng báo tin cho Trần Tư Vấn, cô chỉ mơ màng hỏi, “Ai nói với cậu là tớ định thi Đại học Yên Kinh vậy?”

Tôn Hách Viễn sững sờ.

Hôm đó liền nghi ngờ ngay Phó Yến Đình giở trò, kéo anh ra ngoài đánh một trận.

Mấy chuyện sau lưng đó, Trần Tư Vấn hoàn toàn không hay biết.

Chỉ là lúc khai giảng, cô gặp lại Phó Yến Đình, “Trùng hợp quá, sao anh cũng đến đây à?”

Phó Yến Đình cười nhạt, khóe môi còn vết thương, “Duyên phận đấy.”

Cuộc sống đại học của Trần Tư Vấn cũng rất bận rộn, vừa phải luyện tập, vừa phải đi thi đấu khắp nơi. Phó Yến Đình cứ vậy mà đi theo, mỗi lần tình cờ gặp, anh đều nói là mình đi du lịch.

Đến huấn luyện viên trong đội lúc đó cũng nhìn ra manh mối.

Nhưng Phó Yến Đình chưa từng tỏ tình với cô, vì anh biết mục tiêu của Trần Tư Vấn là kỳ Olympic mùa đông ba năm sau.

Anh cứ lặng lẽ đi theo Trần Tư Vấn như vậy, làm nền suốt ba năm.

Năm đầu tiên tham gia Olympic mùa đông, Trần Tư Vấn chỉ giành được huy chương Bạc. Phó Yến Đình do dự rất lâu, nghĩ rằng sau khi cô trở về chắc chắn sẽ gặp lại Tôn Hách Viễn, sợ cậu ta mách lẻo trước, nên chủ động ra tay, hẹn Trần Tư Vấn ra ngoài.

Nói ngắn gọn, cũng coi như là uyển chuyển bày tỏ lòng mình.

Trần Tư Vấn cân nhắc vài giây, thành thật trả lời, “Em vẫn còn muốn thi thêm một kỳ Olympic nữa.”

“Vậy thì anh đợi em.” Phó Yến Đình hỏi, “Được không?”

Năm đó truyền thông liên tục đưa tin.

Con trai độc nhất của nhà họ Phó tốt nghiệp xong không chịu về tiếp quản gia nghiệp, hình như đang theo đuổi một tuyển thủ ngôi sao của đội trượt tuyết, người ta đi đâu anh theo đó.

Sau đó nhà họ Phó lên tiếng, nếu không về kế thừa gia nghiệp thì khỏi cần về nhà nữa.

Phó Yến Đình vội vàng quay về nhà một chuyến, truyền thông cầm máy ảnh dài ngắn đuổi theo chụp, anh về nhà ăn một bữa cơm rồi lại lên máy bay bay trở lại.

Truyền thông hiểu rõ nội tình, tra thử lịch thi đấu của Trần Tư Vấn —

Quả nhiên, ngày hôm sau cô có trận vượt chướng ngại.

Olympic mùa đông bốn năm mới có một lần. Suốt bốn năm ấy, Trần Tư Vấn bôn ba khắp nơi thi đấu, Phó Yến Đình cũng theo chân cô khắp nơi.

Tôn Hách Viễn đã nhìn quen đến phát chán, mỉa mai nói chắc chắn Phó Yến Đình không theo đuổi được.

Phó Yến Đình không tin.

Tôn Hách Viễn chế giễu, “Nếu anh mà theo đuổi được thì từ lúc người ta 16 tuổi đến 25tuổi anh đã theo được rồi!”

Ban đầu Phó Yến Đình còn chưa nhận ra thời gian đã lâu đến vậy, theo cô đi xem thi đấu dường như đã thành thói quen.

Nhà họ Phó cũng bắt đầu gây áp lực với anh, dạo đó truyền thông lại được dịp vui vẻ, thi nhau chụp hình anh.

Phó Yến Đình lại một lần nữa nghiêm túc nói chuyện với Trần Tư Vấn.

Trần Tư Vấn nói, “Sang năm là Olympic rồi.”

Phó Yến Đình đáp, “Sang năm là Olympic thì cũng phải nói rõ ràng.”

“Nói rõ gì chứ, chẳng phải anh đang theo đuổi em sao?”

“Phải.”

“Em đâu có nói không đâu.”

“Vậy thì em phải cho anh một câu trả lời, sang năm em đồng ý hay không đồng ý.”

“… Em không biết.”

“Sao lại không biết?”

“Vì sau Olympic năm sau còn có Cúp thế giới, em phải đến Mỹ thi đấu tiếp mà!”

“Trần Tư Vấn,” Phó Yến Đình hít sâu một hơi, “Chín năm rồi.”

“Em biết mà.”

“Chín năm rồi,” Phó Yến Đình nén nỗi ấm ức, “Em không thể cho anh một câu trả lời được à, sang năm đồng ý với anh có được không?”

Trước kia Trần Tư Vấn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, liền mơ hồ lảng tránh vấn đề này. Phó Yến Đình cũng biết điều, không nhắc lại nữa. Chỉ là ngày hôm đó, anh bị truyền thông chụp được đứng dưới ký túc xá của cô đến tận nửa đêm mới rời đi.

Có lẽ vì áp lực từ gia đình, Phó Yến Đình có mấy lần quay về nước nhưng vẫn âm thầm đến xem cô tập luyện. Lúc ấy, Trần Tư Vấn đã trở thành tuyển thủ ngôi sao trong đội, là niềm hy vọng đoạt huy chương Vàng trong kỳ Olympic mùa đông sắp tới.

Trần Tư Vấn chăm chú chuẩn bị cho trận đấu nhưng trong một lần luyện tập vượt chướng ngại trên sườn dốc, cô không khởi động kỹ khiến đầu gối bị chấn thương. Đội lập tức đưa cô đến bệnh viện. Trần Tư Vấn vừa chạm gối là ngủ ngay, đến khi tỉnh lại, cô nhìn thấy một người đang ngồi bên cửa sổ phòng bệnh.

Cô mờ mờ nhìn thấy bóng dáng, không lên tiếng. Anh đang trả lời tin nhắn, hiển nhiên là vừa mới tới, trên người vẫn còn áo khoác dày và khăn choàng.

Vì ngày mai không phải luyện tập, Trần Tư Vấn hiếm khi để đầu óc được thảnh thơi.

Từ năm 15 tuổi cô bắt đầu tiếp xúc với trượt tuyết tự do, 18 tuổi một mình ra nước ngoài, bận rộn luyện tập và thi đấu. Gia đình dạy dỗ rất tốt, cô từ nhỏ đã độc lập. Bởi vì say mê trượt tuyết, phần lớn niềm vui trong đời cô đều gửi lại nơi sân tuyết.

Cô rất ít khi để ý đến người hay sự việc xung quanh.

Bận rộn lâu như thế, giờ phút này dừng lại nghĩ lại, mới chợt nhận ra rằng Phó Yến Đình đã âm thầm đuổi theo cô suốt chín năm rồi.

Lúc đầu là chạy đến học cùng trường đại học cô đăng ký, sau này mỗi lần cô đi thi đấu, luôn có thể thấy anh trong khu vực khán giả. Khi đó, cô còn ngây thơ nghĩ, chẳng lẽ anh thật sự rất thích trượt tuyết?

Về sau, Cố Tuệ Lâm nói nếu vậy thì sao anh ta không đi xem mấy trận khác mà chỉ xem trận có cậu?

Trần Tư Vấn thử thăm dò, “Chắc là vì anh ấy chỉ thích hồ chữ U và sườn dốc vượt chướng ngại thôi?”

Cố Tuệ Lâm bảo cô EQ thấp.

Trần Tư Vấn cũng không để tâm lắm.

Lúc này nghĩ lại thật kỹ, khi ấy Cố Tuệ Lâm thường kéo cô xem mấy bản tin, cô chỉ thỉnh thoảng liếc qua vài dòng, cũng chẳng mấy để ý, còn tưởng là do truyền thông viết bậy — Dù sao thì từng ấy năm qua, Phó Yến Đình cũng chưa từng nói thẳng một lời.

Trần Tư Vấn nằm trên giường bệnh, chưa bao lâu thì bị Phó Yến Đình phát hiện đã tỉnh.

“Dậy rồi à?” Phó Yến Đình đặt điện thoại xuống, “Đầu gối không sao chứ? Có đói không? Muốn ăn gì không?”

“Anh… mới đến à?” Trần Tư Vấn nằm trên giường, khô khan hỏi một câu.

“Anh vừa xuống máy bay, nghe nói em bị ngã.”

“Em hơi đói.”

“Ừ, anh đi mua cho em.”

“Được…”

Phó Yến Đình cầm điện thoại ra ngoài, Trần Tư Vấn ngẩn ngơ nằm trên giường, trong đầu còn đang nghĩ, còn chưa nói muốn ăn gì mà anh đã đi mất rồi.

Trong phòng bệnh hơi vắng, Trần Tư Vấn cầm điện thoại lên xem thử, người nhà nhắn tin hỏi tình hình. Cô bị ngã một cái, thực ra không sao, chỉ là bị trật nhẹ, nhưng trong đội rất coi trọng chuyện này, kiên quyết muốn cô nghỉ ngơi hồi phục hẳn đã rồi tính tiếp.

Không phải chuyện lớn.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Tư Vấn lại mở Weibo. Hồi mấy năm trước, từng có một tài khoản truyền thông lập một ID, tên là [Phó Yến Đình tỏ tình thành công chưa?]

Sau đó chủ tài khoản cách hai ba ngày lại đăng một bài điểm danh.

Trần Tư Vấn bấm vào xem, thấy chỉ mới mấy tiếng trước đã cập nhật một bài mới, vào lúc 1 giờ sáng theo giờ trong nước, Phó Yến Đình xuất hiện ở sân bay.

Cô lướt xuống xem tiếp…

Lại có một lần, Phó Yến Đình đưa cô về ký túc xá. Hôm đó vì hiệu quả huấn luyện không tốt nên tâm trạng cô rất tệ, Phó Yến Đình cứ vậy lặng lẽ đi sau lưng cô. Cô lên lầu, anh cũng không rời đi. Sau đó… đột nhiên cô thèm ăn mì tương đen, chưa bao lâu thì có người mang đến. Thì ra anh vẫn luôn đứng dưới lầu.

Không hiểu sao, nhìn đến đây lòng cô chợt nhói lên.

Khi Phó Yến Đình mang đồ ăn lên, thấy Trần Tư Vấn đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường. Anh bày bàn ra, đặt phần ăn trước mặt cô, món cơm hải sản thập cẩm cô thích, thêm nhiều sốt cà chua, và một chai sữa ngô.

Trần Tư Vấn ngồi trên giường, dùng thìa khuấy nhẹ phần cơm, chợt nhận ra điều gì đó, đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Yến Đình ngồi ngay bên giường cô.

“Xin lỗi anh.” Trần Tư Vấn cúi đầu, chẳng đầu chẳng cuối nói một câu.

“Xin lỗi gì chứ?” Tim Phó Yến Đình khẽ lỡ một nhịp.

“Mấy năm nay em chỉ tập trung vào thi đấu,” Trần Tư Vấn vừa chậm rãi ăn cơm, giọng càng lúc càng nhỏ, “Không có nhiều thời gian…”

Phó Yến Đình bất giác thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, em cứ thi đấu thật tốt, anh có thời gian mà.”

Cuộc sống của Trần Tư Vấn quá đỗi đơn giản, chỉ có trượt tuyết và học hành, tính cách thẳng thắn rõ ràng. Nhưng giây phút này, lại chẳng biết nên mở lời từ đâu. Cô cầm thìa, lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt.

Phó Yến Đình cảm giác cô vẫn còn điều gì đó muốn nói nên cũng kiên nhẫn đợi.

Trần Tư Vấn nhìn anh chằm chằm, Phó Yến Đình vốn đã rất điển trai, nhất là nhờ khí chất và đường nét gương mặt, thường được truyền thông khen là công tử nho nhã. Vậy mà anh cứ theo đuổi cô suốt từng ấy năm cô lại chẳng hề nhận ra.

“Anh như vậy… khiến em hơi cắn rứt.” Trần Tư Vấn khẽ nói.

“Nhưng nếu anh không như vậy thì anh lại không cam lòng.”

Trần Tư Vấn cắn một miếng tôm trong cơm, chậm rãi nhai, nghe thấy anh đột nhiên nói như thế.

“Là sao?”

“Anh biết em bận luyện tập không có thời gian, em còn phải chạy đi khắp nơi vì Cúp thế giới và Giải mở rộng. Anh không thể ép em phải cho anh một câu trả lời. Chuyện này anh nghiêm túc, anh sẽ đợi đến khi em có thời gian, mình sẽ nói chuyện rõ ràng. Cũng muốn cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ,” Phó Yến Đình biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, “Em cứ tiếp tục thi đấu đi, anh chờ em.”

Từ sau lần đó, ngoài việc trượt tuyết và học hành, Trần Tư Vấn bắt đầu dành ra một chút thời gian để quay đầu nhìn lại.

Khi cô luyện tập, Phó Yến Đình sẽ ngồi ở khu nghỉ gần đó. Có lúc anh bận gọi điện thoại, có khi mang tài liệu đến để làm việc ngay tại đó.

Cô trượt ván quay đầu nhìn lén, lúc này mới dần nhận ra rằng có những tình cảm vốn đã rõ như ban ngày, chỉ là cô cứ mải miết tiến về phía trước mà bỏ lỡ người và phong cảnh phía sau lưng.

Tết năm đó, đội đang tập huấn tại Mỹ. Trần Tư Vấn thấy nhớ nhà nên buột miệng than với Phó Yến Đình một câu, không ngờ chưa bao lâu, một sáng nọ tỉnh dậy, bỗng thấy cha mẹ xuất hiện trong căn hộ, cô kinh ngạc đến sững người.

Ôn Sơ Nịnh nói là do Phó Yến Đình mua vé máy bay, bảo họ qua chơi mấy hôm.

Trần Tư Vấn đỏ bừng mặt kéo Phó Yến Đình ra ngoài, kết quả lại không biết phải nói gì. Phó Yến Đình cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, nhẹ tay kéo lại khăn quàng cổ cho cô rồi đưa cô đến siêu thị.

Trần Tư Vấn cứ thế đi sau lưng anh, thấy anh mua rau củ và trái cây, hỏi anh mua những thứ này để làm gì.

Phó Yến Đình đáp, “Sắp Tết rồi, bác trai bác gái sẽ đón Tết ở đây, chắc bác gái sẽ muốn tự tay nấu cho em vài món.”

Quá chu đáo.

Trần Tư Vấn xấu hổ đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, thậm chí còn cảm thấy bản thân có hơi… tệ bạc.

Trên bàn ăn, Trần Tư Vấn như khúc gỗ, chỉ lặng lẽ nhìn Phó Yến Đình trò chuyện với Ôn Sơ Nịnh, còn mình thì ngồi bên không chen nổi một câu, đến mức hoảng loạn, chạy về phòng trốn, cuối cùng vẫn bị Trần Nhất Lan gọi ra ăn cơm.

— Hình như cha mẹ cô đã hoàn toàn chấp nhận Phó Yến Đình rồi.

Còn cô thì giống như một đứa con gái lạnh nhạt vậy.

Cô ôm bát cơm, lặng lẽ cúi đầu ăn, cũng lúc ấy mới dần nhận ra — Phó Yến Đình là thật lòng, là rất, rất nghiêm túc.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, hiếm khi Trần Nhất Lan vào phòng cô, nói chuyện với cô một lát —

Có những cuộc gặp gỡ như mò kim dưới đáy biển. Thời gian là tấm sàng, chỉ có tấm chân tình mới có thể ở lại bên ta. Khi mãi mải miết tiến về phía trước cũng đừng quên người đã luôn đứng đợi phía sau.

Trần Tư Vấn tập trung luyện tập, lật người lượn trong hồ chữ U, những bông tuyết bắn tung vỡ vụn như ánh bạc.

Phó Yến Đình đứng xa xa nhìn, bỗng nhớ đến một câu thơ.

Nếu một ngày ta cùng chung bước dưới mưa tuyết, cuộc đời này cũng tựa đã bạc đầu bên nhau.

Nghĩ đến đây, người đang trượt tuyết đột nhiên lướt thẳng tới. Phó Yến Đình không nhúc nhích. Trần Tư Vấn buộc phải dừng lại trước mặt anh, tháo kính trượt tuyết xuống: “Sao anh không né? Em định lướt qua dọa anh một chút, nhỡ em thật sự đâm vào anh thì sao?”

“Vậy thì đâm vào thôi.” Phó Yến Đình đáp, “Yên tâm, anh che cho em, không để em ngã được.”

Trần Tư Vấn cạn lời, lại đeo kính trượt lên, trượt đi như bay.

Phó Yến Đình đứng yên tại chỗ, nhìn cô mà mỉm cười.

Năm Trần Tư Vấn đoạt chức vô địch, tài khoản “Phó Yến Đình tỏ tình thành công chưa” đăng dòng Weibo cuối cùng:

Phó Yến Đình tỏ tình thành công rồi. Tổng cộng 1.220 bài viết.

Sau khi Tôn Hách Viễn biết chuyện, tức đến nghẹn ở nhà mấy ngày liền. Đợi đến lúc Trần Tư Vấn và Phó Yến Đình trở về, hiếm hoi hắn uống liền mấy chai rượu, vừa uống vừa khóc rấm rức, còn lặp đi lặp lại, “Phó Yến Đình anh giỏi thật đấy, trước còn lừa tôi thi vào Đại học Yên Kinh, không ngờ thật sự là cưa đổ được Trần Tư Vấn thật.”

Trần Tư Vấn đá cho anh ta một phát, Tôn Hách Viễn càng khóc to hơn.

Nhìn Trần Tư Vấn và Tôn Hách Viễn cãi qua cãi lại, Trần Nhất Lan bất chợt nhớ đến chuyện nhiều năm trước. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Trần Nhất Lan vẫn thấy mình may mắn. Thanh mai trúc mã chẳng qua chỉ là gấm thêu hoa, điều quý giá hơn cả là bao năm nay anh và Ôn Sơ Nịnh vẫn thủy chung bền lòng như thuở ban đầu.

Giống như câu anh từng nói với Ôn Sơ Nịnh —

Cuộc đời anh từng không mấy suôn sẻ, chỉ có điều may mắn duy nhất là gặp được em. Ngần ấy năm qua, Ôn Sơ Nịnh vẫn luôn chờ anh.

Có những người, chỉ cần được gặp đã là một niềm may mắn rồi.

Mà may mắn lớn hơn là có thể bên nhau suốt một đời.

— KẾT THÚC—

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.