Thật ra Chu Tuyển Dương chưa từng yêu, chỉ là từng trải qua một mối tình thất bại nên phần nào có tâm lý “chim sợ cành cong”.
Kết thúc một mối quan hệ kéo dài ba bốn năm thật sự không dễ để bước ra. Thêm vào đó, công việc bận rộn, lúc ấy lại còn phải chăm sóc Ôn Sơ Nịnh đang học trung học, anh ta thật sự không còn bao nhiêu tâm trí để đặt vào chuyện yêu đương.
Sau này, khi Ôn Sơ Nịnh lên đại học ở Hoài Xuyên, bạn bè quanh anh ta cũng lần lượt kết hôn. Tình yêu và hôn nhân trong thời đại này đến rồi đi quá nhanh, anh ta tận mắt chứng kiến mấy người bạn thân yêu rồi cưới, cưới rồi ly hôn, tan tác rối ren.
Thế là chứng sợ yêu của Chu Tuyển Dương lại tái phát, dù bị gia đình giục giã chuyện cưới xin, anh ta vẫn dửng dưng như không.
Sau này có bạn bè hỏi, sao lại trở thành người theo chủ nghĩa không kết hôn?
Thật ra lý do cũng khá đơn giản, di chứng của tình cũ, những lần chứng kiến thất bại trong hôn nhân của bạn bè, thậm chí là của chị gái, thêm vào đó là vì công việc và sở thích khiến anh ta chẳng còn kỳ vọng quá nhiều vào tình cảm.
Nhưng có người hỏi lại, vậy là không muốn kết hôn hay là không muốn yêu?
Chu Tuyển Dương phát hiện ra mình thỉnh thoảng vẫn có chút mong chờ nhưng dường như cũng chẳng đến mức tha thiết lắm.
Tóm lại — Là chưa gặp được người phù hợp, chưa gặp được người khiến mình rung động.
Trước khi gặp được người mà anh ta thực sự thấy phù hợp và yêu thích, cuộc sống độc thân như hiện tại cũng khiến anh ta cảm thấy rất hài lòng.
Năm đầu tiên Ôn Sơ Nịnh vào đại học, Chu Tuyển Dương sống một mình trong khu tập thể, ngày thường cũng chỉ ra phòng khám Trung y ngồi một lát, có khi đi nghe một buổi tọa đàm, có lúc lại một mình đến những thành phố lân cận, tuy hơi đơn điệu nhưng cũng có cái thú riêng.
Ban đầu cha mẹ giục rất gắt, anh ta nói, kết hôn không phải vì để kết hôn mà kết hôn, lỡ mà không hạnh phúc thì phải gánh lấy trách nhiệm quá lớn. Sau đó cha mẹ cũng mặc kệ anh ta luôn.
Thế là Chu Tuyển Dương cứ thế mà sống tới năm 34 tuổi.
Hôm đó, đúng lúc anh ta bị đau răng, uống mấy ngày metronidazole thì đỡ được một chút, nhưng chưa đầy một tuần sau, chiếc răng khôn kia lại đau dữ dội hơn, cô gái ở phòng khám Trung y khuyên anh ta đi nhổ. Nói ra cũng lạ, ở cái tuổi này rồi mà Chu Tuyển Dương vẫn còn khá sợ đau, lần lữa mấy ngày mới miễn cưỡng chịu đến phòng khám răng.
Hôm ấy người khám cho anh ta là một nữ bác sĩ, tóc dài búi cao, đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt, có thể nhìn ra là rất xinh, trông chừng chỉ khoảng 26, 27 tuổi.
Cô mặc áo blouse trắng, đi giày bệt màu kem, hai tay đút túi áo, đang nói chuyện với quầy tiếp tân. Sau khi Chu Tuyển Dương lấy số khám xong, cô vẫy tay, “Bên này, đi chụp phim răng trước đã.”
Chụp phim rất nhanh, trên màn hình hiển thị rõ bốn chiếc răng khôn mọc lệch, hai chiếc đã viêm.
“Lên nằm đi, tôi kiểm tra trước.” Cô đeo găng tay dùng một lần, quấn tấm vải chắn quanh cổ anh ta, bật đèn trần để soi.
Lúc đó trong đầu Chu Tuyển Dương vang lên đủ thứ thông tin đã tra trước trên mạng rằng nhổ răng khôn mọc lệch phải mổ, có người còn vì nhổ mà tử vong… Còn có người khuyên rằng nhất định phải chọn bác sĩ nam trung niên vì tay khỏe.
Nghĩ đến đó anh ta lại thấy căng thẳng, liếc nhìn nữ bác sĩ trước mặt, trông có vẻ dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại.
Anh ta không nhịn được mà nghĩ — Cô ấy nhổ nổi thật à?
“Hôm nay nhổ luôn hả?” Chu Tuyển Dương hỏi, giọng nói hơi ngọng vì đang há miệng.
“Không được, đang viêm rồi. Tôi xử lý trước, anh về uống thuốc, ăn uống thanh đạm. Hết viêm rồi hãy tới nhổ,” Cô dùng kẹp gắp một viên thuốc nhỏ, “Tôi nhét cho anh một viên sát khuẩn, về nhà nhớ đừng l**m chỗ đó. Tôi kê đơn, anh ra tiệm thuốc mua. Tuần sau quay lại là được. Hôm nay thứ Tư… thứ Tư tuần sau anh quay lại nhé. Nếu đau quá thì cứ tới, tôi xử lý cho.”
“Được.”
Chu Tuyển Dương ngẩng đầu nhìn bảng tên của nữ bác sĩ: Triệu Dịch Nhu.
Chu Tuyển Dương ngồi dậy hỏi nữ bác sĩ, “Răng khôn này bắt buộc phải nhổ à?”
“Ừ, nên nhổ. Đây là răng khôn mọc lệch, anh đã để lâu rồi, phim cho thấy nó đã đẩy sang răng kế bên. Nhổ xong sẽ không còn đau.”
“Thế tôi sẽ tuần sau tái khám.”
Lúc đứng dậy, anh ta tự hỏi một câu vô nghĩa, nhổ răng khôn có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh không nhỉ?
Anh ta bật cười vì câu hỏi xàm xí đó rồi đi đóng tiền.
Ra đến cửa, anh ta quay lại nhìn. Cô bác sĩ đang ngồi trên ghế, cúi nhìn điện thoại, trông có vẻ không vui.
Chu Tuyển Dương cầm chìa khóa xe, vào hiệu thuốc gần lấy thuốc, thật ra cũng chỉ có metronidazole, thuốc giảm đau và hai chai nước súc miệng sát khuẩn.
Anh ta uống thuốc đúng giờ, ăn uống thanh đạm, đến ngày thứ năm thì không đau nhiều nữa.
Anh ta tiếp tục canh đúng thứ Tư để tái khám, đã chuẩn bị tinh thần nhổ răng.
Hôm nay trời âm u, từ chiều đã thấy sương mù, tự nhiên Chu Tuyển Dương cảm thấy đi nhổ răng như đến với một cuộc hy sinh.
Đến phòng khám, không thấy bác sĩ Triệu đâu.
Hỏi lễ tân thì được biết, “Bác sĩ Triệu sắp đến, bác có việc gia đình. Anh ngồi chờ một chút nhé.”
“Được.”
Chu Tuyển Dương ngoan ngoãn ngồi đợi, chờ mười phút thì cửa phòng khám bị ai đó đẩy ra. Lúc đó trong phòng khám cũng không đông người, tiếng động hơi chói tai.
Chu Tuyển Dương ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên là Triệu Dịch Nhu đến rồi. Đầu thu, cô mặc một chiếc quần bò ôm dáng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió mỏng, đeo túi chéo bước vào, vội vàng chấm công, rồi đi thẳng vào phòng nghỉ, thay áo blouse trắng.
Cô thấy Chu Tuyển Dương ngồi trong khu chờ thì vẫy tay.
Anh đi đến, ngoan ngoãn đeo khăn dùng một lần rồi nằm xuống ghế.
Hôm nay cô không nói nhiều, tiêm thuốc tê cục bộ, đợi vài phút cho thuốc ngấm.
Chu Tuyển Dương tới cái tuổi này vẫn sợ nhổ răng, cứ ngoan ngoãn nằm im đó há to miệng chờ bác sĩ xử lý.
Thuốc tê phát huy tác dụng nên hoàn toàn không đau, nhưng anh không dám nghĩ cô đang làm gì với răng mình.
Triệu Dịch Nhu hôm nay có vẻ không vui những làm việc rất chuyên nghiệp.
“Súc miệng đi.”
“…”
“Nằm yên.”
“…”
“Súc miệng đi.”
“…”
“Súc miệng đi.”
Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng nhổ được hai chiếc. Mỗi lần chỉ nhổ hai cái, hai chiếc còn lại hẹn sau một tháng.
“Tôi có cần quay lại để tháo chỉ không?” Thuốc tê vẫn còn, Chu Tuyển Dương hỏi.
“Không cần. Tôi dùng chỉ tự tiêu, chỉ tự tan, về ăn kiêng, mấy ngày đầu chỉ nên ăn thức ăn lỏng.”
“Ừm.”
“Nếu đau nhiều thì uống thuốc giảm đau, nhưng nhớ đọc kỹ hướng dẫn.”
“Ừm.”
Chu Tuyển Dương tiêm thuốc tê nên mặt vẫn đang tê rần, về nhà vẫn ổn, khi ấy còn thầm mừng trong lòng vì nhổ răng khôn không kinh khủng như tưởng tượng.
Nhưng vài tiếng sau thuốc tan, nửa mặt trái đau buốt đến nỗi không há được miệng. Anh ta không dám soi gương, chỉ lặng lẽ súc miệng, tìm thuốc giảm đau, lúc đó mới phát hiện chỉ còn một viên, phải ra ngoài mua thêm.
Định mua đồ về nấu nhưng nghĩ lại hôm nay không có sức nấu cơm, thôi thì ra ngoài mua cháo luôn.
Chu Tuyển Dương lái xe tới hiệu thuốc, ngoài trời mưa nhẹ, anh lười lấy ô, đầu óc mờ mịt. Mua thuốc xong ghé tiệm ăn bên cạnh mua một phần cháo kê.
Mặt đã sưng, đau đến không mở được miệng.
Trong lúc chờ cháo, anh nhìn sang đối diện thấy phòng khám răng. Giờ này chỉ còn bác sĩ Triệu và một lễ tân. Đã quá 8 giờ, phòng khám chuẩn bị đóng, lễ tân thay đồ và đi trước.
Chu Tuyển Dương soi mặt bằng điện thoại, thấy mặt mình hơi nghiêm trọng bèn ôm đồ ăn sang phòng khám đối diện.
Triệu Dịch Nhu đang ngồi ở khu chờ nhìn điện thoại.
“Bác sĩ Triệu.” Chu Tuyển Dương khẽ gọi, xách túi từ ngoài vào.
“Sao vậy?” Cô lấy lại tinh thần, nhìn qua đúng là tâm trạng không tốt.
“Ờ… giờ tôi thế này có sao không? Có bị viêm hay nhiễm trùng không?” Chu Tuyển Dương cảm giác mình nói không rõ lời nữa rồi.
“Để tôi xem, há miệng nào.” Cô bật đèn pin điện thoại, soi một cái: “Không sao, bình thường. Về uống thuốc giảm đau đi.”
“Ừm, cô đang tăng ca à?”
Chu Tuyển Dương nhìn quanh một lượt, các phòng khám bên trong đã tắt đèn, cả sảnh lớn chỉ còn lại mỗi Triệu Dịch Nhu.
“Ừm, sắp về rồi.”
“Ừm.”
Chu Tuyển Dương không nói thêm gì, nhưng đúng lúc đó, ngoài trời đột ngột mưa to, cây dù của anh lại để trong xe nên đành đứng trong phòng khám cùng Triệu Dịch Nhu chờ tạnh mưa.
Mưa thu rơi tí tách, hơn một tiếng sau mới ngớt, mà lúc ấy cũng đã gần 10 giờ.
“Hay để tôi đưa cô về nhé, tôi lái xe đến, giờ này bắt xe cũng khó.”
Chu Tuyển Dương nói thế là vì phép lịch sự.
Triệu Dịch Nhu nhìn ra ngoài rồi lại nhìn điện thoại. Chu Tuyển Dương không cố ý nhưng vô tình liếc thấy trên màn hình là ứng dụng gọi xe, hiển thị còn hơn 90 người xếp hàng phía trước.
“Vậy làm phiền anh.” Triệu Dịch Nhu do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong túi cô có ô, hai người che chung một cây ô bước ra. Triệu Dịch Nhu đọc tên khu chung cư, Chu Tuyển Dương lái xe đi, cửa kính hạ một nửa, gió lạnh lùa vào phần nào làm dịu cơn đau trên má.
Triệu Dịch Nhu cúi đầu nghịch điện thoại, trông tâm trạng không tốt, điện thoại cứ rung liên tục như thể có chuyện gì đó.
Nhưng Chu Tuyển Dương không hỏi nhiều, đưa cô về tới nơi, còn đặc biệt lái xe đến sát dưới lầu. Ai ngờ chỗ đó bị vài chiếc xe chắn lối, không đi được, anh đành phải vòng lại, định ra bằng cổng sau. Nhưng vì không quen khu này, nên vòng một hồi mới quay lại được.
Chính vì lần vòng đó, giống như số phận sắp đặt, Triệu Dịch Nhu lại xuất hiện ở cửa cầu thang, chỉ là lần này bên cạnh cô còn có hai chiếc vali lớn, trên lưng đeo ba lô, tay cầm ô, trông vô cùng lúng túng.
“Bác sĩ Triệu?” Chu Tuyển Dương hạ kính xe, nhìn cô mơ hồ hỏi, “Cô định đi đâu vậy? Có cần tôi đưa không?”
“Không cần đâu, tôi gọi xe…”
“10 giờ rưỡi rồi, mưa gió thế này khó bắt xe, để tôi đưa cô đi.”
Thật ra Chu Tuyển Dương không phải người quá nhiệt tình, nhưng nghĩ lại, chiều nay nhổ hai cái răng khôn không đau như dự liệu, hai nữa là thấy một cô gái độc thân, giờ này còn phải ra ngoài quả thực không mấy an toàn, mình cũng chỉ là tiện đường giúp một chút mà thôi.
Triệu Dịch Nhu không đáp, mưa đã biến thành mưa bụi, Chu Tuyển Dương xuống xe, giúp cô xách hành lý bỏ vào cốp xe, rồi Triệu Dịch Nhu lên xe.
“Cô định đi đâu vậy?” Chu Tuyển Dương hỏi.
“Anh cứ ra cổng sau trước, tôi gọi điện hỏi một chút.” Triệu Dịch Nhu thấp giọng đáp.
“Được.”
Chu Tuyển Dương lái xe vòng ra cổng sau.
Triệu Dịch Nhu ôm điện thoại gọi đi, mãi bên kia mới bắt máy, cô hạ giọng nói: “Giai Nghi à, giờ cậu tiện không? Tớ có thể đến nhà cậu ngủ nhờ không?”
“Hôm nay á? Giờ 10 rưỡi rồi đó, bạn trai tớ đang ở nhà tớ… Sao vậy?”
“Không sao, tớ tăng ca đột xuất mà quên mang chìa khóa.”
“Cậu đúng là…”
“Vậy tớ không nói nữa, cúp đây.”
Triệu Dịch Nhu cúp máy, cúi đầu nhìn màn hình, lướt qua lướt lại danh bạ.
Chu Tuyển Dương không nói gì, liếc mắt nhìn một cái, vừa nhìn đã thấy cô đang kiếm cớ.
“Tới khách sạn gần đây đi.”
“Được.” Chu Tuyển Dương đồng ý, tấp xe vào lề, mở bản đồ tìm khách sạn gần đó.
Triệu Dịch Nhu nói thêm: “Loại… đừng đắt quá là được.”
“Ừ.” Chu Tuyển Dương lơ đãng đáp, lại hỏi, “Nhà cô không ở Lâm Giang à?”
“Không, nhưng tôi đã qua đây một thời gian rồi.”
“Khách sạn không thể ở tạm quá lâu, đi làm vẫn phải kiếm một chỗ ổn định.” Chu Tuyển Dương nói xong lại thêm một câu, “Tôi không phải người xấu đâu.”
Câu này nói ra đúng là…
May sao Triệu Dịch Nhu không nói gì thêm, Chu Tuyển Dương tìm cho cô một khách sạn bình dân, đỗ xe xong, Triệu Dịch Nhu nói: “Mặt anh thế kia… Hay là anh thêm WeChat tôi đi, có gì cứ nhắn tôi, cảm ơn anh.”
“Ừm.”
Chu Tuyển Dương gật đầu, quét mã thêm bạn, thấy cô một mình không xách nổi hai vali, chủ động xuống xe giúp cô mang lên, còn làm thủ tục nhận phòng rồi tiện tay đưa cô đến tận cửa phòng mới rời đi.
Chu Tuyển Dương đau răng muốn chết, về nhà uống phenacetin với metronidazole, hâm lại cháo, cẩn thận uống hết, nằm trên giường chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng.
Đời này anh ta chưa từng chịu tội thế này.
Chu Tuyển Dương đau đến tỉnh táo, má bỏng rát, từng dây thần kinh đều nhói đau.
Anh ta dứt khoát nằm lướt điện thoại, đúng lúc đó, Triệu Dịch Nhu vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn.
Chu Tuyển Dương theo phản xạ nhấn vào xem.
Ảnh đại diện là một con mèo Anh lông ngắn dễ thương, vòng bạn bè không đăng nhiều, chủ yếu là mèo và những món cô tự nấu.
Nhưng đúng năm phút trước, Triệu Dịch Nhu mới đăng một dòng trạng thái như thể là lời tạm biệt.
Chu Tuyển Dương nheo mắt đọc một cái, không lạ gì nữa, thì ra là thất tình.
Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, Chu Tuyển Dương miễn cưỡng chợp mắt được một lát, kết quả hai ngày trôi qua vẫn bị đau đến tỉnh lại, lo bị nhiễm trùng nên sáng sớm lại đến phòng khám răng.
Hôm ấy Triệu Dịch Nhu đến sớm, thấy anh thì gượng gạo cười một cái, khám thử, đúng là có nhiễm trùng nhẹ, cô giúp anh xử lý vết thương.
Tính ra hôm trước Triệu Dịch Nhu tâm trạng không tốt, lại được Chu Tuyển Dương giúp đỡ, đến lúc kết thúc điều trị thì cô hơi áy náy, hỏi anh: “Hay là… tối nay tôi mời anh ăn gì đó nhé? Cảm ơn anh hôm đó giúp tôi.”
Chu Tuyển Dương cũng không có ý kiến gì, chỉ tiếc là mình đang đau răng, chắc chỉ ăn được cháo.
“Được, tan làm tôi nhắn anh.”
Triệu Dịch Nhu nói rồi lại vội vàng đi làm, Chu Tuyển Dương cũng không quấy rầy thêm.
Anh cũng phải đi làm, về đến phòng khám Trung y, cô bé ở hiệu thuốc kinh ngạc kêu lên: “Sếp ơi, mặt anh…”
“Bị sưng.” Chu Tuyển Dương nói một câu cũng đau.
“Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.
Chu Tuyển Dương quay về văn phòng mình, rảnh rỗi nằm không lướt web, đột nhiên lại thấy bạn anh gửi một tin nhắn WeChat: “Tuyển Dương, giúp mình chia sẻ vòng bạn bè với! Lần sau mời cậu ăn.”
Chu Tuyển Dương lấy túi đá lạnh chườm mặt, vừa xem, là tin cho thuê nhà, đúng trung tâm thành phố, bạn anh mới cưới, giờ muốn cho thuê lại căn hộ khi còn độc thân.
Chu Tuyển Dương chợt nhớ ra gì đó, hỏi thêm vài câu.
6 giờ tối, anh nhận được tin nhắn của Triệu Dịch Nhu, ra ngoài đi ăn, Triệu Dịch Nhu chọn một nhà hàng tư nhân khá ổn, Chu Tuyển Dương giờ thế này chỉ có thể ăn món nhẹ, cuối cùng chỉ gọi một phần cháo sò điệp.
“Cô tìm được nhà chưa?” Chu Tuyển Dương thấy mình bây giờ đúng là hình tượng nhếch nhác — Nhưng dù sao cũng độc thân nhiều năm, tâm thái đã thay đổi, thoải mái là được.
“Chưa, vẫn chưa kiếm được chỗ nào phù hợp, giờ vẫn ở khách sạn.”
Triệu Dịch Nhu ngẩng đầu nhìn anh, Chu Tuyển Dương trông thì rất thản nhiên, chủ yếu là rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng khi nói chuyện lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ kỳ.
Rất có chừng mực.
“Tôi có người bạn đang cho thuê căn hộ, cô có muốn xem thử không? Ngay trung tâm, có thể đi bộ đến chỗ làm.”
Chu Tuyển Dương vừa nói, vừa mở điện thoại tìm lại bài đăng, đưa sang cho cô, “Cô xem thử đi.”
Triệu Dịch Nhu cúi đầu nhìn vài lần, xem rất kỹ chín tấm ảnh, từ phòng khách đến phòng ngủ, đến cả bếp, một phòng một phòng khách một nhà vệ sinh, còn có ban công. Thuê một tháng hơn 3000, cũng tạm được.
“Còn thuê được không?”
“Được chứ, đâu phải nhà trong khu trường học. Gần đó không có ga tàu điện ngầm nên khó cho thuê, chỉ hợp với người làm việc gần thôi.”
Chu Tuyển Dương nói năng lơ đãng, vừa nói vừa cẩn thận húp cháo.
“Vậy phiền anh Chu hỏi giúp tôi nhé,” Triệu Dịch Nhu nói, “Cảm ơn anh.”
Chu Tuyển Dương cũng không để tâm lắm.
Sau đó Triệu Dịch Nhu thuê căn hộ ấy, Chu Tuyển Dương cũng nghĩ xem có nên giúp cô một tay, nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, bản thân anh lại cảm thấy kỳ cục — Hình như quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân đến mức đó, thế là thôi.
Dù sao hai người cũng chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, Chu Tuyển Dương nhổ xong hai cái răng khôn bên trái, ở nhà nghỉ dưỡng nửa tháng rồi lại phải đi nhổ hai cái bên phải.
Bốn chiếc răng khôn mọc lệch, đúng là quá khổ.
Cứ thế dây dưa, hai người vì mấy cái răng khôn khốn khổ này mà quấn lấy nhau gần hai tháng.
Đặc biệt là sau khi nhổ bên phải xong, Chu Tuyển Dương lại bị nhiễm trùng lần nữa, viêm nặng. Lúc anh đến thì đã là buổi tối, Triệu Dịch Nhu cũng vừa tan làm, giúp anh xử lý vết thương rồi mới vào phòng thay đồ chuẩn bị về.
Cũng đúng lúc đó, có một người đàn ông bước vào từ cửa phòng khám, hỏi quầy lễ tân rằng bác sĩ Triệu Dịch Nhu có ở đó không.
Lễ tân có vẻ rất phiền người này, liền nói bác sĩ Triệu tan ca rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Dịch Nhu đẩy cửa phòng thay đồ bước ra.
“Dịch Nhu, anh sai rồi, em đừng giận nữa. Vài hôm trước anh bận công việc quá, anh không cố ý nói những lời đó đâu, sẽ không có lần sau nữa.”
Triệu Dịch Nhu đã bình tĩnh được một thời gian, giờ vẫn giữ được vẻ ôn hòa khi đối diện với anh ta.
Nhưng người đàn ông kia cứ quấn riết không buông, không ngừng xin lỗi, nói lời hối hận.
“Có cần báo cảnh sát không?” Chu Tuyển Dương và lễ tân nhìn nhau, cuối cùng là anh hỏi một câu.
“Báo đi, người này phiền quá,” Lễ tân nói, “Lần nào cũng như vậy, chẳng hiểu bác sĩ Triệu trước đây nhìn trúng anh ta ở điểm nào. Bám dai như đỉa.”
Chu Tuyển Dương ra ngoài gọi cảnh sát, cảnh sát đến rất nhanh, chỉ mấy phút sau. Triệu Dịch Nhu cuối cùng cũng thở phào, nhìn cảnh sát đưa người đàn ông kia đi, rồi nhìn thấy Chu Tuyển Dương ở ngoài cửa, lại cảm thấy mình được anh giúp đỡ lần nữa.
“Cảm ơn anh Chu, hay là… tôi lại mời anh ăn một bữa nhé.”
Chu Tuyển Dương nhìn đồng hồ, cũng chẳng từ chối, hai người cùng đi ăn ở một quán ăn tư nhân.
Tối đó, Triệu Dịch Nhu tâm trạng không tốt, Chu Tuyển Dương thì hình tượng vẫn rất thảm nhưng anh lại rất điềm nhiên.
“Nếu cô muốn nói thì cứ nói đi,” Chu Tuyển Dương lúc này đau bên phải mặt, “Tôi cũng không có ý gì khác… Tôi nhớ con bé cháu gái của tôi, trước đây cũng giống cô vậy. Dĩ nhiên chúng ta chỉ là người xa lạ tình cờ gặp nhau, cô không nói cũng không sao… Chỉ là, đừng để cảm xúc đè nén làm tổn thương chính mình.”
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát… chỉ là kết thúc một mối quan hệ mà tôi từng nghĩ rất đẹp nhưng thật ra thì rất tệ mà thôi.” Triệu Dịch Nhu vẫn có thể nói ra bình thản, chỉ là đến cuối cùng, giọng có chút đắng chát, “Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trở thành người theo chủ nghĩa không kết hôn.”
“Vậy thì trùng hợp rồi, tôi đã theo chủ nghĩa không kết hôn nhiều năm rồi.”
“Thật á?”
“Thật.” Chu Tuyển Dương thong thả nói, “Tôi cũng chẳng còn kỳ vọng gì vào tình cảm nữa, tận hưởng cuộc sống của mình là tốt rồi. Tình cảm không phải là điều duy nhất quan trọng trong đời. Về bản chất mà nói, cũng coi như một cách tự bảo vệ bản thân.”
“Vậy anh cảm thấy, nếu theo chủ nghĩa không kết hôn, về già thì sao?”
“Ý cô là không kết hôn rồi chết thì sao đúng không? Còn sao được nữa, kết hôn rồi, về già bệnh vẫn là bệnh thôi.” Chu Tuyển Dương nói, “Nhưng mà, khi còn trẻ, còn khỏe mạnh thì cứ sống cho trọn vẹn, tận hưởng cuộc sống. Về già… thuê hộ lý, nếu bệnh nặng quá thì hiến xác, cũng coi như đóng góp cho xã hội.”
“Anh Chu, tôi có thể hỏi tuổi anh không?” Triệu Dịch Nhu cảm thấy suy nghĩ của người này có phần kỳ lạ — Mà kỳ lạ đến lạ lùng là hợp với cô.
Trong hồ sơ bệnh án thật ra có ghi tuổi nhưng cô cũng không để ý, chỉ theo thói quen nhìn xem có dị ứng thuốc nào không.
Nhìn kỹ lại, người này trông rất trẻ, như mới 27, 28, dễ gần, có một cảm giác ấm áp, nhưng vẫn giữ được một khoảng cách vừa phải.
“34,” Chu Tuyển Dương nói, “Tuổi tác không quan trọng.”
Triệu Dịch Nhu rất ngưỡng mộ trạng thái của anh. Cô năm nay cũng 27 rồi, mà đó lại là một độ tuổi có phần lúng túng, đặc biệt là sau khi kết thúc một mối tình kéo dài sáu năm.
Cô chưa nói với gia đình, cũng không biết phải mở lời ra sao.
Chỉ là mối tình thất bại ấy đã bào mòn hết thảy kỳ vọng của cô đối với tình yêu.
Triệu Dịch Nhu nghĩ ngợi một chút, rồi nói: “Tôi cảm thấy… độ tuổi này thật khó xử… ý tôi là, hai mươi bảy tuổi thật khó xử. Tôi cần thời gian để điều chỉnh lại mình, không biết sẽ mất bao lâu mới đi ra khỏi chuyện này, lại còn phải bận rộn với công việc nữa. Về việc không kết hôn… tôi cũng không biết phải nói thế nào với gia đình.”
“Biết dừng đúng lúc chẳng phải tốt sao.” Chu Tuyển Dương từ tốn húp cháo, động tác cẩn thận, vẫn kéo theo đau bên má phải. “Có câu nói thế này — Một mối quan hệ lành mạnh nên khiến cô tích cực, khiến cô vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải khiến cô khổ sở, khiến cô bắt đầu tiêu cực. Tuổi tác từ trước tới nay chưa từng là vấn đề. Năm ngoái tôi còn đặt mục tiêu 40 tuổi sẽ kết thúc chủ nghĩa không kết hôn của mình… Nhưng chưa gặp được người phù hợp thì 50 tuổi cũng không sao cả.”
Triệu Dịch Nhu thực sự ngưỡng mộ trạng thái sống của Chu Tuyển Dương.
Nhưng thật sự hai người lại có liên hệ trở lại là vào dịp Tết năm đó.
Triệu Dịch Nhu không về nhà. Không rõ căn hộ xảy ra chuyện gì, bạn của cô lúc ấy gọi điện cho Chu Tuyển Dương, bản thân người đó đang ở ngoài thành phố, nhờ anh qua xem giúp một chút.
Chắc bạn anh bên kia cũng đang bận tiếp khách, lời nói qua điện thoại không rõ ràng lắm, Chu Tuyển Dương chỉ ừ một tiếng rồi chạy qua đó.
Chỉ là khi ấy, Chu Tuyển Dương cũng không về nhà vì không muốn bị lải nhải nên ra ngoài du lịch một chuyến, vừa mới khỏi cảm, hết sốt xong là lái xe đến căn hộ.
Triệu Dịch Nhu mặc đồ ngủ ra mở cửa, thấy người đến là Chu Tuyển Dương thì không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là con gái sống một mình mà.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Tuyển Dương đang cảm, giọng còn nghẹt mũi.
“Ống nước hỏng rồi,” Triệu Dịch Nhu nói, “Cứ rò nước suốt, tôi không sửa được, trong bếp với phòng tắm đều vậy.”
“Để tôi xem thử.”
Chu Tuyển Dương đi vào bếp, đúng thật là ống nước rò rỉ. Anh quay đầu nhìn, thấy Triệu Dịch Nhu cầm cái mỏ lết trên tay liền đưa tay ra, cô cũng đưa qua cho anh.
Anh loay hoay một lúc, ống nước trong bếp đã bị hư nặng, cần tìm thợ chuyên nghiệp đến sửa.
Lại đi đến phòng tắm xem thử, phòng tắm thì dễ xử lý hơn, anh vừa xoay vài vòng, ai ngờ ống nước đã cũ, vừa xoay mạnh tay thì ống vỡ, nước phun đầy mặt anh, cả áo khoác cũng ướt sũng.
Trong nhà Triệu Dịch Nhu không có đồ của đàn ông, cô cuống quýt lấy khăn tắm, bật cả đèn sưởi trong phòng tắm. Chu Tuyển Dương lau mặt một cái, ngượng ngùng nói, “Thôi… để tôi gọi thợ sửa chuyên nghiệp đến cho cô.”
Sợ cô gái ở một mình không an toàn, Chu Tuyển Dương nấn ná lại. Điện thoại Triệu Dịch Nhu vang lên, là nhà cô gọi tới, cô vào phòng nghe máy.
Chu Tuyển Dương ngồi trên ghế sô pha, vừa mới hết sốt, người vẫn hơi choáng, lại vừa bị nước lạnh tạt đầy mặt, càng thấy uể oải, dựa vào ghế, mắt dần díp lại.
Triệu Dịch Nhu gọi điện xong đi ra, thấy hình như anh đã ngủ, cô do dự một chút rồi quay lại phòng, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho anh.
Chu Tuyển Dương mở mắt ra, ban đầu còn ngơ ngác vài giây. Trong không khí mơ hồ có mùi thơm đồ ăn, anh cúi đầu nhìn, thấy trên người đắp tấm chăn hoạt hình, ánh đèn trong phòng màu vàng ấm áp.
Anh đứng dậy, thấy Triệu Dịch Nhu đang nấu cơm trong bếp. Nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn lại, trên bàn đã dọn sẵn mấy món đơn giản.
“Định hỏi xem anh có muốn ở lại ăn cơm không… Thấy anh ngủ rồi nên tôi không tiện gọi, vừa hay sắp Tết rồi, tôi mua khá nhiều đồ ăn.”
Chu Tuyển Dương chợt nhớ lại những cái Tết trước đây. Có vài năm đầu về nhà là bị giục cưới, sau đó anh cũng ít về hơn, thường tụ tập với bạn bè. Sau đó bạn bè lần lượt kết hôn, cùng lắm vài người tụ lại chơi bài, rồi gia đình gọi về ăn Tết.
Cuối cùng chỉ còn lại mình anh.
Không phải quá để tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài khoảnh khắc thấy cô đơn.
Nhưng cô đơn chưa bao giờ là lý do để đi tìm tình yêu.
Chu Tuyển Dương cảm thấy chắc do mình đang bệnh nên tâm lý cũng yếu mềm hơn.
Nhưng cơm Triệu Dịch Nhu nấu thật sự rất ngon. Có lẽ cô đã xem anh như bạn mà kể với anh rất nhiều chuyện.
Lần đầu tiên cô kể với anh —
Trước đây là vì công việc của bạn trai nên mới cố ý đến thành phố Lâm Giang.
Lý do chia tay thì có quá nhiều.
Cha mẹ phản đối, bạn trai cũ không muốn cô liên hệ với gia đình quá nhiều, nói là muốn hai người sống riêng, không muốn bị can thiệp.
Triệu Dịch Nhu là bác sĩ nha khoa, công việc cũng chẳng nhàn, nhưng nếu cô rảnh là anh ta lại nghi ngờ cô không yêu anh ta.
Anh ta thì luôn bận rộn, bắt cô phải thấu hiểu.
Thi thoảng biến mất khiến cô không có cảm giác an toàn. Nhưng anh ta lại không hoàn toàn lặn mất tăm, lần nào cũng nói là bận việc, không nghe điện thoại, hết lần này tới lần khác khiến cô nghi ngờ bản thân.
Anh ta càng lúc càng qua loa, cửa miệng là “Anh sai rồi được chưa”, “Coi như anh sai, ok chưa?”…
Sẽ nổi nóng với cô, đổ hết lỗi lên đầu cô, rồi lại xin lỗi, bảo là do tâm trạng không tốt.
Nhiều lắm.
Nghe xong, Chu Tuyển Dương nhớ đến một từ, “Cô bị thao túng tâm lý rồi.”
“Hả.” Triệu Dịch Nhu vẫn chưa thật sự hiểu rõ khái niệm này.
“Chứ còn gì nữa. Không cho cô liên lạc với gia đình, lặp đi lặp lại khiến cô nghi ngờ chính mình, bắt cô phải làm theo quy tắc của anh ta, nếu không thì không yêu đủ,” Chu Tuyển Dương nói, “Nhưng cũng may, chưa muộn đâu.”
Triệu Dịch Nhu cũng cảm thấy mình lắm lời quá, thật ra cô với Chu Tuyển Dương cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là cảm thấy nói chuyện với anh rất dễ chịu, như một người bạn lâu năm, đáng tin cậy.
Chu Tuyển Dương về nhà uống thuốc, ngủ một giấc, hôm sau mới khá hơn. Nhưng nhớ lại việc hôm qua ngủ gật ở nhà người ta, còn ăn một bữa cơm, anh vẫn thấy hơi ngại.
Điện thoại rung lên, là lịch nhắc việc. Vài hôm trước Chu Tuyển Dương còn tính đi nghe một buổi hòa nhạc, do dự một lát, anh gửi tin nhắn hỏi Triệu Dịch Nhu hỏi cô tối nay có rảnh không.
Anh mua hai vé hòa nhạc.
Triệu Dịch Nhu nhận lời, không hiểu sao có chút hồi hộp, trước khi ra cửa còn trang điểm nhẹ.
“Không ngờ anh còn biết thưởng thức âm nhạc nữa.”
“Tôi không biết đâu.” Chu Tuyển Dương cùng cô vào hội trường, gọi hai ly cà phê nóng, “Chứ ở nhà mãi thì chán chết.”
“Ha ha, anh mời tôi nghe nhạc, lần sau tôi mời anh xem kịch nhé.”
“OK.”
Trước khi hòa nhạc bắt đầu, Triệu Dịch Nhu hạ giọng hỏi anh, “Anh từng xem Tê Giác Tình Yêu chưa?”
“Xem rồi.” Chu Tuyển Dương nhớ tới lời thoại, “Hoàng hôn là lúc thị lực tôi tệ nhất trong ngày, nhìn đâu cũng thấy toàn người đẹp, cả phố xá và tòa nhà cũng biến dạng…”
“Anh đứng ngay ở chỗ rẽ cầu thang, mang theo mùi hương nhè nhẹ?” Triệu Dịch Nhu bật cười khẽ, nhấp một ngụm latte, “Sao anh biết tôi thích uống latte của quán này?”
“Hôm đó ở nhà cô, tôi thấy trên bàn có túi cà phê của quán này, đoán mò mua thử.”
Triệu Dịch Nhu trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc rất lạ.
Tối hôm đó, cô mời Chu Tuyển Dương đi ăn ở một nhà hàng, về đến nhà, cô nhắn tin hỏi anh bản nhạc piano cuối cùng trong hòa nhạc tên là gì?
Chu Tuyển Dương chia sẻ cho cô: The truth that you leave.
Hai người thường chia sẻ vài thứ vụn vặt nhưng cũng không nói quá nhiều, vẫn giữ ranh giới bạn bè.
Chu Tuyển Dương trưởng thành, vững vàng, thấu đáo, thậm chí có chút tự do khiến người khác ngưỡng mộ — Nhưng thật ra anh ta cũng có phần nhút nhát, bởi vì sợ nhổ răng khôn mà trì hoãn mãi không dám nhổ.
Anh từng vì một mối tình thất bại mà dè dặt, không dám bắt đầu một mối quan hệ mới.
Triệu Dịch Nhu cũng vậy. 27 tuổi như một lằn ranh lưng chừng, vẫn có chút kỳ vọng với tình yêu, bị gia đình giục giã nhưng bản thân lại mãi chưa bước ra được.
Chu Tuyển Dương ở độ tuổi này, có rung động, nhưng cũng đủ lý trí để kiềm chế.
Triệu Dịch Nhu chỉ trải qua một mối tình thất bại, vẫn chưa biết thế nào mới là thích đúng cách, càng không biết làm sao để biểu đạt — Đặc biệt là đối với người như Chu Tuyển Dương.
Cả hai là kiểu người theo “chủ nghĩa không kết hôn” bên lề — Không phải không còn kỳ vọng mà là vì nhút nhát và sợ hãi nên tự giấu mình trong một lớp vỏ.
Triệu Dịch Nhu chịu ảnh hưởng từ Chu Tuyển Dương, thi thoảng sẽ đi du lịch. Thành phố quá xa thì một cô gái đi một mình không tiện, thỉnh thoảng cô sẽ gọi Chu Tuyển Dương, hai người hẹn nhau ở một thành phố, mỗi người đi chơi riêng của mình.
Là một dạng quan hệ bạn bè mơ hồ mà lại càng ngày càng sâu đậm.
Chu Tuyển Dương nhận ra rằng mối quan hệ này nên có thay đổi là vào mấy năm sau, khi anh tham dự lễ cưới của Chu Mộng.
Khi đó Triệu Dịch Nhu đang đi châu Âu, thỉnh thoảng gửi vài hình ảnh phong cảnh cho anh, anh chỉ lặng lẽ xem.
Tại buổi lễ hôm ấy, chồng của Chu Mộng phát biểu một câu khiến anh chợt ngẩn người —
“Yêu một người, cũng là một sự lựa chọn — Chọn một người mà bạn muốn chia sẻ cả cuộc đời, chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Dù có xa cách bao lâu, hai người nhất định sẽ gặp lại.”
Khi ấy, Chu Tuyển Dương theo phản xạ ghi âm lại câu này rồi rất tự nhiên gửi cho Triệu Dịch Nhu.
Ngay khoảnh khắc đó, Chu Tuyển Dương chợt nhận ra rằng hai người làm bạn đã nhiều năm, luôn chia sẻ những mảnh nhỏ trong đời.
Anh nhớ cô thích cà phê hạt rang đậm.
Cô nhớ anh thích uống trà Long Tỉnh.
Những người đến dự lễ cưới đều là bạn bè, đồng nghiệp của Chu Mộng, gương mặt quen thuộc duy nhất là Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan.
Anh ngẩng lên, thấy Ôn Sơ Nịnh tựa vào ghế, ngồi cạnh Trần Nhất Lan.
Anh bỗng nhớ đến một đêm nhiều năm trước ở thành phố Lâm Giang, khi hai người họ ngồi sát bên nhau trên tảng đá chờ anh lái xe tới.
Hai người ấy đã cùng nhau đi qua mười năm, giờ đã là vợ chồng.
Chu Mộng, từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nay ngồi dưới khán đài cười rạng rỡ. Người đàn ông kia đứng trên lễ đài, hai người đối mắt mà cười, trong mắt bà vẫn tràn đầy hạnh phúc và ánh sáng.
Trước kia anh từng nghĩ hôn nhân là mồ chôn tình yêu, nhưng thật ra không phải, không yêu hoặc yêu không đủ mới là nấm mồ của tình yêu.
Sai, là sai người, không phải sai ở hôn nhân.
Chu Tuyển Dương còn đang ngẩn người, thì điện thoại đổ chuông, là Triệu Dịch Nhu gọi đến.
Ngay giây phút đó, anh cũng chợt nhớ ra, một người nhát gan như mình, đến việc nhổ răng khôn cũng kéo dài suốt mấy tháng, cuối cùng lại một hơi nhổ cả bốn cái.
Còn Triệu Dịch Nhu, trước kia từng sợ hãi việc đi du lịch, lúc nào cũng nghĩ tới khả năng bị lừa, bị bắt cóc. Vậy mà giờ, cô đã có thể một mình đeo ba lô đi khám phá thế giới.
Anh chợt cảm thấy, có lẽ mình cũng không thật sự muốn làm một người độc thân suốt đời nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.