Lúc Ngụy Viễn nhận được điện thoại của đội trưởng là đang trên phố làm nhiệm vụ,
đội trưởng nói Trần Tích treo cổ chết rồi.
Để lại một hộp tro cốt, hai lá thư.
—
Về phần bức thư đưa cho Ngụy Viễn, Ngụy Viễn nhìn thấy câu đầu tiên viết là …
Đồ chó. Ngụy Viễn.
“Trần Tích, đồ chó …”
Cậu toàn mắng tôi như vậy, tôi không phục.
Nếu tôi là chó thì không phải cậu cũng là chó sao, đầu óc Ngụy lắm tiền bị sao thế.
Tôi không viết thư này để xin tiền cậu đâu, cậu yên tâm, chả là lúc tôi đi mua hũ
đựng tro cốt … Nghĩ tới cái người luôn khiến người ta chán ghét như tôi, có khi thành
tro người ta còn ngại đổ vào, tôi sẽ không vui.
Thế nên gửi thư nhờ cậu giúp đỡ, giúp bỏ tôi vào trong hộp, chôn ở đâu cũng được,
nhưng đừng để Nam Nam biết. Tôi nói với em ấy là đã tìm được người mình thích,
chuẩn bị ra nước ngoài sống.
Lúc trước cậu cho tôi nhiều tiền như vậy, đến tôi cũng cảm thấy hơi nhiều … Nhưng
tôi không trả lại được nên sẽ không trả đâu, nếu không cậu nhớ được bao nhiêu thì cứ
ghi vào sổ, kiếp sau tôi tới trả.
Thế nhưng kiếp sau tôi không muốn làm người, khó sống quá.
Nam Nam vẫn tưởng tôi không cho con bé ở nhà là để vụng trộm với đàn ông… Ài, cả
ngày nhóc con này suy nghĩ cái gì không biết, tôi cũng hết cách rồi, chi phí ăn uống
các thứ rất cao, con bé ở nhà thì phải làm đồ ăn ngon, không ở nhà thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mai-thai/137744/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.