Xin chào, tôi muốn hỏi chút…
Ngài cứ nói.
Hũ tro cốt rẻ nhất chỗ anh cũng phải hơn tám trăm?
…
Có thể giảm giá không? Tôi ở đây cũng chẳng có nhiều tiền, tính tới tính lui thì vẫn
còn thiếu bốn đến tám trăm.
Được rồi, ngài còn cần gì nữa không?
Không, hahaha, không có gì.
Vậy thì người nhà ngài…
Ài, nếu đã tự mình đi mua hũ đựng tro cốt, nào còn có người nhà…
—
Ngụy Viễn cảm thấy cái tên Trần Tích có hơi quen thuộc, thỉnh thoảng còn nghe
đám người Lưu Văn nhắc tới, nhưng nhớ mãi cũng không ra trước đó đã nghe qua ở
đâu.
“Trần Tích… Trước đây tao có quen tên nhóc đó không?” Ngụy Viễn tiện tay lật giở
cuốn sách chính trị cấp I trên bàn, rồi lại mất kiên nhẫn ném trở về.
“Trần Tích mà mày cũng quên hả?” Lưu Văn bên kia cười nhạo hắn, “Tiểu học hay
cấp hai đều học chung một lớp.”
“Một lớp?” Ngụy Viễn nhíu mày, “Vớ va vớ vẩn, chẳng lẽ hồi đấy tao bị thiểu năng à?
Bạn học mà cũng quên được?”
“Cũng không hẳn. Một tên keo kiệt cả ngày chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền, nào có rảnh
rang mà khiến mày nhớ kỹ?”
Ngụy Viễn liếc cậu ta, “Thế sao lại khiến mày nhớ kỹ?”
Lưu Văn đảo mắt chột dạ, “Anh tôi ơi, thành tích anh tốt như thế… Tao biết Trần
Tích hoàn toàn là bởi vì ngày nào tao cũng bảo cậu ta làm bài tập về nhà cho tao,
mỗi lần mười tệ.”
“…” Ngụy Viễn sửng sốt mấy giây, “Bài tập về nhà?”
Lưu Văn: “Đúng, bài tập về nhà.”
“Mười tệ?”
“Ờ.”
Ngụy Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mai-thai/137745/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.