Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm vào Sơ Y trong đêm tối, khóe môi nở nụ cười tinh quái: “Em nói là chuẩn bị cái gì vậy?”
“Thì… cái đó…” Sơ Y lúng túng.
“Cái gì cơ?”
“Ừm…” Sơ Y ấp úng, “Thì cái… cái để tránh…”
Anh tiến sát lại gần hơn: “Tránh cái gì?”
Sơ Y nhìn anh khó hiểu: “Anh không biết thật sao?”
“Em nói rõ ràng đi, vạn nhất anh chuẩn bị sai thì sao?”
Sơ Y biết anh đang trêu chọc mình, tức giận trừng mắt: “Dương Ẩn Chu! Rõ ràng anh biết mà còn hỏi. Tùy anh đi, không chuẩn bị thì em không phối hợp đâu!”
“Còn đòi phối hợp?” Dương Ẩn Chu kéo cô vào lòng, hai người chỉ cách nhau lớp áo ngủ mỏng manh, anh trêu chọc, “Anh chuẩn bị thì em sẽ phối hợp hả?”
Sơ Y không thể trả lời khi ở khoảng cách gần như vậy. Cả chủ đề lẫn khoảng cách đều quá mức mờ ám, cứ thế này thì có khi đêm nay sẽ xảy ra chuyện mất.
Cô chui đầu vào chăn, nói nhỏ: “Tùy tâm trạng, anh chuẩn bị xong rồi tính!” Bỗng nhiên, cô cảm thấy ngứa ngáy ở hông – bàn tay Dương Ẩn Chu đã len lỏi vào. Cô co rúm người lại, cảnh cáo: “Á… đừng chạm vào em! Đồ lưu manh!”
“Thẹn thùng cái gì? Chạm một cái đã kêu, thế này mà đòi phối hợp?”
“Anh còn chưa chuẩn bị mà! Anh phạm quy rồi!”
“Ừ, chính là phạm quy đấy.”
“Đúng là đồ lưu manh…”
Trong lúc đối đáp, tay anh đã len lỏi vào vạt áo ngủ của cô. Sơ Y run rẩy, eo mềm nhũn, đẩy nhẹ anh vài cái nhưng không thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166279/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.