Lục Kỳ nhanh trí không đi thang máy, mà chạy xuống cầu thang từ tầng 3, nhảy hai bậc một lên tới sảnh tầng 1. Cô nhanh chóng tránh những viên cảnh sát đang đứng nói chuyện ở quầy lễ tân và chạy ra ngoài.
Sơ Y là người đuổi theo gần nhất, vừa xuống tới tầng 1 đã hô với cảnh sát: “Giúp tôi với, cô bé lại chạy mất rồi!”
Các cảnh sát không hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại hỏi: “Cái gì chạy cơ?”
Sơ Y chỉ ra ngoài cửa sổ, về phía cô gái đang chạy như điên: “Cô bé kia, Lục Kỳ!”
“Trời ơi!! Cô bé này sao vậy?”
“Tính cách hoang dã quá!!”
Tình thế cấp bách, các cảnh sát chỉ kịp thốt lên hai câu rồi nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Sơ Y nhìn theo hướng Lục Kỳ chạy, chỉ cho cảnh sát biết hướng đi rồi không đuổi theo nữa. Dù sao cô cũng không thường xuyên vận động, với tốc độ của cô thì không thể nào đuổi kịp một cô bé có thể chất tốt như vậy.
Hứa Chi chạy theo sau, tìm thấy Sơ Y đang đứng bên một quán nướng, cô khom người thở hổn hển hỏi: “Sao rồi? Chạy đi đâu rồi?”
“Bên kia, cảnh sát đuổi theo rồi. Yên tâm đi, chắc chắn cô bé không chạy thoát được đâu.”
“Tại tớ hết!” Hứa Chi tự trách đến chực khóc, không kìm được nức nở, “Tại tớ canh không kỹ, chỉ trong lúc ba nó đi vệ sinh mà đã để cô bé trốn mất. Nhất Nhất… nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?”
Sơ Y vỗ về lưng bạn, cố gắng an ủi: “Sẽ không sao đâu, đừng dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166280/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.