Sau khi gọi điện cho Dương Ẩn Chu, Hứa Chi vẫn chưa kịp chuyển hướng ánh mắt khỏi đôi mắt bị bỏng của Sơ Y thì cảnh sát đã quay trở lại và khống chế được Lục Kiếm Thành.
Cảnh sát hỗ trợ gọi xe cấp cứu 120 đưa Sơ Y tới bệnh viện. Họ thông báo với Hứa Chi rằng đã tìm thấy Lục Kỳ, hiện đang bình an vô sự trên xe cảnh sát.
Vở kịch đêm nay cuối cùng cũng hạ màn. Cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn phải về đồn cảnh sát để làm bản tường trình.
Lên xe rồi Hứa Chi mới phát hiện điện thoại của Sơ Y vẫn còn trong tay mình. Cô tưởng cuộc gọi đã tự động ngắt nhưng thực ra vẫn đang kết nối, kéo dài đến hơn 20 phút.
Vì mọi chuyện diễn ra quá hỗn loạn nên cô không kịp để ý. Giờ mới nhớ ra, cô ngượng ngùng nói với người ở đầu dây bên kia: “Xin chào, em là Hứa Chi. Điện thoại của Sơ Y đang ở chỗ em, em quên bỏ lại vào túi của cậu ấy. Về chuyện tối nay… Xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi… Em không cố ý…”
Gặp phải chuyện như vậy, Hứa Chi cũng rất khổ sở. Cô cũng chỉ là một cô gái mới ra trường được 3 năm, lần đầu tiên trải qua tình huống này.
Đầu dây bên kia, Dương Ẩn Chu bình tĩnh nói: “Đừng khóc, anh đang trên đường tới bệnh viện. Em nói anh biết có phải cô ấy được đưa tới Bệnh viện số 2 ở đường Hoài Bắc không?”
“Vâng, đúng rồi.” Hứa Chi vội vàng gật đầu. “Sau khi em xử lý xong bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.