Chương 1: Sống lại Ký ức cuối cùng của Tần Tranh là tiếng phanh xe chói tai trên đường. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, đầu óc như muốn nổ tung. Cô không kiềm được mà r*n r* thành tiếng, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Tranh Tranh?" "Tranh Tranh con đừng làm mẹ sợ." Giọng nói của người phụ nữ khiến Tần Tranh mơ màng mở mắt ra. Tần Quế Lan khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Bà nằm nhoài trên người Tần Tranh, thấy cô tỉnh lại thì sững sờ, lập tức hét lên: "Bác sĩ! Bác sĩ!" Tần Tranh nhíu mày. Mẹ cô nhanh vậy sao? Vừa mới xảy ra tai nạn xe là đã chạy tới rồi? Hay là cô đã nằm viện rất lâu? Đầu Tần Tranh đầy nghi vấn. Cô thấy mẹ dẫn bác sĩ vào phòng bệnh, bác sĩ đi tới trước mặt cô, quan sát cô một lát rồi nói: "Không sao rồi. Lần sau chú ý, viêm phổi nặng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy." Bác sĩ nghiêm mặt, thần sắc nghiêm nghị, Tần Tranh càng nghe càng mơ hồ: "Viêm phổi?" Cô vừa lên tiếng thì đã ngứa cổ họng, không nhịn được mà ho khan. Tần Quế Lan vội cầm cái ly bên cạnh, cắm ống hút đưa cho cô. Tần Tranh gắng gượng uống hai ngụm, cuống họng bỏng rát được nước làm dịu đi, không còn đau và khô như vậy nữa. Sau khi bác sĩ rời đi. Tần Quế Lan nắm tay Tần Tranh: "Con dọa mẹ chết khiếp. Mẹ đã nói con rồi, bị cảm thì đừng cố chịu. Con cứ không nghe, giờ thì ngã bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912297/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.