Chương 2: Cõng mình Đã ít nhất bảy năm Tần Tranh không nghe được giọng nói này. Ký ức tựa như cơn mưa bất chợt, xối ướt từng ngóc ngách của quá khứ. Những chuyện cô ngỡ rằng mình đã sớm quên, giờ đây lại nhớ ra tất cả. Dường như khoảng thời gian bảy năm qua, mới thật sự là một giấc mộng. Cảm giác không chân thật nồng đậm bao trùm lấy cô. Tần Tranh cầm điện thoại, không thốt nên lời. Khương Nhược Ninh thấy cô ngẩn người, bèn huơ tay trước mặt cô rồi nhỏ giọng: "Tranh Tranh?" Tần Tranh hoàn hồn. Khương Nhược Ninh nói: "Hôm nay cậu sao thế?" Sự khác thường của cô, Khương Nhược Ninh đều nhận ra. Cổ họng Tần Tranh khó khăn lắm mới bật ra tiếng: "Đâu có—" Giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ. Cô nói: "Đâu có sao đâu." Thế này mà là không sao à? Khương Nhược Ninh không tin, nhìn Tần Tranh đặt điện thoại xuống, hỏi: "Sao cậu cúp máy rồi?" Tần Tranh đáp: "Cổ họng mình đau." Cô nghịch viền ốp điện thoại, gương mặt trắng bệch vẫn không có chút huyết sắc nào, viền mắt còn hơi đỏ. Khương Nhược Ninh hơi sốt ruột: "Có phải là cậu còn khó chịu ở đâu không?" Khương Nhược Ninh nói xong liền muốn kiểm tra khắp người Tần Tranh, Tần Tranh kéo tay cô ấy lại: "Không có." Khương Nhược Ninh hỏi: "Thật sự không có à?" Tần Tranh đáp: "Thật sự không có." "Cái gì mà có hay không vậy." Tần Quế Lan từ ngoài phòng bệnh đi vào, cầm trên tay phiếu kết quả xét nghiệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912298/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.