Chương 4: Nói lý Nàng đang xin lỗi. Tần Tranh nhìn chằm chằm con hạc giấy trong lòng bàn tay mà sững người. Tần Quế Lan trả tiền xong, bà tiến lại gần cô rồi nói: "Tranh Tranh, buổi tối mẹ nấu cháo, con có muốn ăn gì thêm không?" Tần Tranh nói: "Sao cũng được ạ." Tần Quế Lan nói: "Vậy hấp thêm ít bánh bao nhé. Nhà bà nội con vừa mới hấp hai hôm trước, là nhân con thích ăn đó." Tần Tranh rất thích ăn những món làm từ bột mì, hai ông bà rảnh rỗi là lại tự tay hấp ít bánh bao và màn thầu mang qua. Sau này đi làm, Tần Tranh thường hay nhớ hương vị ấy. Cô gật đầu, Khương Nhược Ninh hỏi: "Mẹ nuôi, có phải nhân rau xanh với đậu phụ khô không ạ?" Tần Quế Lan nói: "Đúng vậy, con cũng muốn ăn à?" Bà cười nói, ánh mắt dịu dàng. Khương Nhược Ninh cười ngượng ngùng. Tần Quế Lan nói: "Được, hấp cho mỗi đứa hai cái." Nói xong, bà hỏi Vân An: "Dì của con vẫn chưa về đúng không?" Vân An nói: "Dạ tối nay dì con không về." Dì của Vân An là Vân Thụy, sống ngay bên cạnh nhà Tần Tranh. Bọn họ cũng không biết Vân Thụy làm nghề gì, chỉ biết là dì rất bận, một tuần không gặp được hai lần. Biết Vân An thường sang nhà Tần Tranh ăn cơm, Vân Thụy đã bàn với Tần Quế Lan để gửi tiền ăn. Dù Tần Quế Lan luôn nói không cần, nhưng bà không thể lay chuyển được Vân Thụy. Tần Quế Lan cũng nhận, thỉnh thoảng làm thêm đồ ăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912300/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.